Dân gian ngụy văn thực lục (851-900)
Chương 851
Lòng tôi kinh hãi, cũng chẳng biết Mã Bảo Nghĩa rốt cục nhanh hơn chúng tôi bao nhiêu?
Lúc này tình hình trong thôn lại là như thế nào?
Tôi nhanh chân đi qua cổng chào vào trong thôn, giờ Tý vừa qua, lúc này là giờ Sửu, đã đến lúc yên tĩnh nhất trong đêm.
Mặt trăng như một con ngươi sung huyết, trợn trừng nhìn thôn Kế Nương.
Đi qua trên đường thôn, tôi cũng phát hiện, cổng của rất nhiều nhà đều để mở, nhưng trong sân lại không có người, cũng chẳng có vết tích đánh đấu, bọn họ đều ra ngoài rồi?
Tôi đi lên trước chừng bảy tám phút, hơi định thần lại.
Tới lúc này tôi mới nhớ đến hai người Phùng Bảo và Phùng Quân.
Trong thôn xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn là có phản ứng, Thẩm Kế khả năng đã tìm thấy Mã Bảo Nghĩa rồi, trong thôn Kế Nương, Thẩm Kế nhất định nắm rõ như lòng bàn tay.
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, cũng không về khu nhà, mà trực tiếp gọi điện thoại cho Phùng Quân.
Kết quả còn chưa nối máy, ngao sói đã đột nhiên vọt về phía trước!
Lúc này, tôi đã vô cùng mệt mỏi rồi, hoàn toàn dựa vào nghị lực chống đỡ.
Lúc đi chậm có thể hồi phục được chút ít thể lực, bây giờ lại chạy, tôi đã sắp không chạy nổi nữa rồi.
Được cái ngao sói chạy ra ngoài một đoạn xong, thì lại dừng lại.
Mà men theo con đường này đi thêm vài bước, tôi lập tức liền phản ứng lại, đây chẳng phải chính là hướng thông tới Chủ tế cư sao?!
Lập tức tôi liền hiểu ra, đã biết Mã Bảo Nghĩa đi tới chỗ nào rồi!
Mà bên đó, nhất định còn là trung tâm nòng cốt của thôn Kế Nương!
Y chỉ cần tới nơi, thì đều không cần y động thủ, tất cả người của thôn Kế Nương đều sẽ tụ tập qua đó!
Nghĩ rõ ràng xong, tôi đã không cần đến ngao sói dẫn đường nữa.
Mà đi thẳng về phía Chủ tế cư.
Mấy phút sau, lúc tôi tới ngoài cổng Chủ tế cư, cảnh tượng trước mắt, khiến tôi không khỏi kinh hãi.
Bên ngoài cổng, nằm ngổn ngang rất nhiều người...
Đây đều là dân thôn của thôn Kế Nương, có người trên người thương tích chằng chịt, nhìn trông mà phát hoảng.
Còn có một bộ phận, trên cơ bản đều không nhìn thấy vết thương, có điều nước da tái xanh, giống như là trúng độc vậy.
Tôi nhanh chân đi đến bên cạnh một người trong số đó, đưa tay xuống kiểm tra hơi thở, phát hiện hắn vẫn còn thở một cách yếu ớt, ngoài bị thương ra, nhưng người này chỉ bị trúng độc, chắc đều là độc xác chết!
Trong Chủ tế cư, liên tiếp vọng ra tiếng đánh đấu!
Cửa cổng đóng chặt, bên trên còn có một vết nứt lõm vào trong, giống như từ bên trong có thứ gì đó đập mạnh lên vậy, suýt chút nữa thì đập xuyên qua.