Dân gian ngụy văn thực lục chương 701 – 750
Chương 701
Sải bước lên trước, đồng thời tôi dùng dao khắc đâm thẳng về phía mặt Viên Hóa Thiệu, phát này của tôi, chỗ đâm vào là thóp Ấn đường của y!
Sát thuật dùng rồi, nghiên mực tôi không cầm lên được, không vẽ được phù, nhưng khi một người muốn giết một người, thì bất cứ một vật sắc nhọn nào cũng đều có thể trở thành vũ khí!
Đồng thời tôi cũng chẳng phải không có thủ đoạn!
Tôi càng phát hiện ra rằng, kỳ thực tôi sớm đã vô ý lĩnh hội được một số cách dùng của Âm dương thuật.
Lý Âm Dương dùng vẽ phù trấn vật, Viên Hóa Thiệu lấy tướng quẻ thực hiện làm bị thương người, tôi sớm đã học được phá tướng cốt đoạn mạng!
Đâm xuyên mỏ ác của Viên Hóa Thiệu, y có thủ đoạn thông thiên đi nữa cũng đều phải chết ngay tại trận!
"Bút khắc của Hà Trĩ, La Thập Lục, ta thừa nhận bản lĩnh của ngươi rồi, khiến ta phải rửa mắt mà nhìn."
Giọng của Viên Hóa Thiệu cuối cùng cũng lộ ra vẻ nham hiểm.
Y đột nhiên lật Đường phục trên người ra.
Phía dưới Đường phục, y lại còn mặc một chiếc áo da cực kỳ kỳ quái, là tận mấy loại da ghép nối mà thành, tôi một phát liền nhận ra, đây là da trên người Ngũ gia tiên.
Đột nhiên, thân người Viên Hóa Thiệu run lên một phát, cả người trông đều ngày càng nham hiểm kỳ dị, thân người y đột nhiên chúi nghiêng một phát, lao như bay về phía tôi.
Trong nháy mắt, trong tay y đã nắm một khúc xương trắng, đầu trước sắc nhọn vô cùng, giống như con dao được dùng xương cốt mài thành, tốc độ của y quá nhanh, nhanh đến mức hoàn toàn không giống người bình thường, càng là vượt xa tôi!
Ngao sói đột ngột sủa ầm một tiếng, nó vụt vọt lên, lao về phía Viên Hóa Thiệu.
Viên Hóa Thiệu cười lạnh lẽo một tiếng, tôi lại cảm giác, con mắt này của y, kiểu gì lại có chút giống với mắt lá liễu của con hồ ly trên vai y kia?
Động tác này của y thì càng vô cùng kỳ dị, người làm gì có động tác cơ thể như thế này được?
Đây lẽ nào là bản lĩnh của Xuất mã, mượn dùng năng lực của Gia tiên, cho Gia tiên nhập lên người?
Trong nháy mắt, ngao sói mắt nhìn đã sắp ngoạm trúng cánh tay Viên Hóa Thiệu, Viên Hóa Thiệu lại âm u cười thành tiếng.
Dao của y không chém tôi, mà ngược lại chém về phía Tiểu Hắc!"
"Soạt!"
Tay giơ đao hạ, chân trước của Tiểu Hắc lập tức liền để lại một vết thương sâu thấy cả xương, máu tươi bắn ra ngoài, Tiểu Hắc kêu gào một tiếng, đột ngột rơi bịch xuống đất.
Động tác của tôi không ngừng lại, bút khắc đâm thật mạnh về phía mỏ ác của Viên Hóa Thiệu, thân người Viên Hóa Thiệu lại phủ phục xuống dưới một cách kỳ dị, cả người gần như đều co quắp lại.