401 - 450

10 0 0
                                    

Dân gian ngụy văn thực lục (401-450)

Chương 401

Lời của bà ta còn chọc đúng mục đích tới đây của chúng tôi.

Con ngươi mờ đục chằm chằm nhìn tôi.

Tôi bị nhìn chằm chằm như thế, trong lòng cũng bắt đầu thấy rờn rợn.

Nhìn kiểu gì, tôi cũng cảm thấy bà ta y như lời Thẩm Kế nói, không giống người sống.

Tôi trực tiếp liền định đi rút luôn gậy khóc tang ở thắt lưng ra, nếu không kịp thời quyết đoán, thì sợ là bà ta sẽ gây ra rắc rối khiến chúng tôi bị phát hiện!

Cũng vào lúc này, Thẩm Kế lại quát lên một tiếng: "Chưa từng thấy người chết lại còn châm nến cho mình, muốn thấy sáng, không biết ban ngày ra ngoài nhìn à?!" Giọng nói này không lớn, nhưng toát ra đầy áp lực.

Thẩm Kể giơ bàn tay lên, đánh về phía trán của bà già!

Giữa kẽ ngón tay của cô ta kẹp một đồng tiền đồng.

Tôi từng thấy ở chỗ Trần mù, gọi là tiền tuế, coi như là một loại trấn vật.

Thần sắc của bà già lập tức trở nên hung dữ, bà ta vụt một phát vứt cây nến trong tay đi, hai tay tóm về phía Thẩm Kế!

Bốp một tiếng giòn giã, bà ta còn chưa tóm trúng Thẩm Kế, tiền tuế đã đập lên trên đầu bà ta.

Toàn bộ thân người của bà già đều cứng lại, bất động không nhúc nhích nữa...

Trên người bà già này không mọc lông, không hóa sát, nhưng lờ mờ có khí xác chết.

Tôi đại khái có thể đoán được bà ta là thứ gì, chỉ có điều gặp phải ở chỗ này, tim tôi cũng bắt đầu như đánh trống, đầy lo lắng.

Đầu mày của Âm tiên sinh cũng nhíu chặt, ông ta liếc cỗ quan tài ở bên kia một cái: "La Thập Lục, xem bên trong là thứ gì trước, tính toán của chúng ta sợ là thành công cốc rồi."

Những lời này của ông ta nói không sai...

Bà già chúng tôi gặp này, không phải bà nội tôi, tuy bây giờ bà ta bị trấn rồi, nhưng chuyện khu nhà này có người vào trong chắc chắn không giấu được.

Nếu như trong quan tài không phải là xác chết của bố và ông nội tôi... thì đúng là đem gầu thủng đi múc nước rồi.

Tôi bước nhanh đến phía trước quan tài, Âm tiên sinh cũng tới giúp, ông ta mò ra một cái xà beng, nhanh chóng bẩy bỏ đinh trên nắp quan tài đi.

Mở một trong hai cỗ quan tài ra, mặt tôi lại tiếp tục biến sắc...

Bên trong nằm một xác người chết tuổi trung niên, trên người xác chết này mọc đầy lông nhung màu đen, rõ ràng là một con hắc sát!

Đây cũng không phải là bố tôi, càng không phải là ông nội tôi!

Giây tiếp theo, cái xác chết đó đột ngột vèo một cái bật thẳng dậy, giống như bật xác vậy, liền muốn đứng dậy!

Tốc độ phản ứng của tôi cũng nhanh hơn không ít, rút gậy khóc tang ra, đập thật mạnh lên đỉnh đầu cái xác!

Bốp một tiếng giòn giã, trán xác chết bị lõm xuống một mảng, còn xẹt qua mấy tia điện và xèo xèo bốc khói trắng.

DGNVTLWhere stories live. Discover now