Dân gian ngụy văn thực lục (451-500)
Chương 451
Tôi vẫn không nhịn nổi cảm giác suy yếu kia, thở dốc lùi ra sau mấy bước.
Suýt chút nữa thì ngã bệt ra đất, nhưng sau lưng lại bị người ta đỡ lấy.
Có điều tôi không có cảm giác nguy hiểm nào, ngoảnh đầu nhìn một cái, người đỡ tôi quả nhiên là mẹ tôi.
Mẹ ngẩn ngơ nhìn người đàn bà trên giường, và cả đứa bé vừa được tôi thi triển Sinh thuật kia nữa, rõ ràng tâm trạng cũng có không ít chấn động.
Mẹ dường như cũng nhớ ra gì đó, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp.
"Mẹ, Từ Thi Vũ, ở dưới sông ngầm, chỗ trước đây mẹ cứu con, bây giờ con đi cứu cô ấy, mẹ ở đây canh chừng một lúc được không?"
"Đứa bé này chắc không việc gì nữa rồi, bà bầu kia cũng chỉ bị vong khách nhập, xác chết người đàn bà này bị con trấn rồi, sẽ không gây loạn đâu."
"Đợi xe cứu thương, người nhà họ Phùng và cảnh sát tới, thì mẹ đi luôn, đừng để cho người ta nhìn thấy."
Tôi cố nén cảm giác mệt mỏi kia, lúc này tôi cũng không dám nấn ná thêm nữa.
Đi cứu Từ Thi Vũ trước, để tránh lại phát sinh biến cố.
Kỳ thực tôi vừa nãy cũng có dâng lên ý nghĩ để mẹ tôi đi trước. Nhưng lại lo lắng kẻ kia có chiêu trò gì nữa, mẹ tôi không nhìn ra, sẽ gặp nguy hiểm.
Hắn rất hiểu tôi, chắc chắn cũng rõ tôi không chỉ biết mỗi đỡ âm linh.
Chỉ đơn giản là để Từ Thi Vũ ở chỗ đó? Việc này là không thể.
Dù sao giây trước hắn còn nói, tới muộn rồi, Từ Thi Vũ khả năng sẽ mất mạng.
Suy nghĩ xong, những lời này của tôi cũng nói hết.
Mẹ tôi hơi hơi gật đầu, chỉ nói một câu: "Nó không được chết."
Mẹ nhìn tôi, đưa tay ra định sờ lên mặt tôi, đáy mắt toàn là vẻ thương xót dành cho tôi.
Tôi cố nén cảm giác mệt mỏi và suy yếu, xốc lại tinh thần, quay người ra khỏi căn nhà mái bằng.
Ánh trăng yếu ớt, bóng tôi trên đất bị kéo ra rõ dài.
Cảm giác mệt mỏi và suy yếu đến từ sâu trong thân thể, tôi bước ra ngoài một đoạn, lúc đến gần chỗ chính Bắc, phía chính diện của núi Nội Dương, mới hơi hơi hồi phục một chút tinh lực.
Tôi lúc này mới hiểu ra, hao tổn dương thọ, không phải đúng là hao tổn thân thể thật.
Cái cảm giác mệt mỏi ấy đến từ việc thân thể không thích ứng với việc sinh khí của bản thân bị giảm bớt, cũng giống như việc Âm Dương trong bảo địa phong thủy bị mất cân bằng, dẫn đến núi lở đất sụt vậy.
Tôi bình ổn lại, thân thể cũng tiếp nhận việc hao tổn dương thọ, giống như cân bằng được phần sinh khí còn lại lúc này, nên cái cảm giác mệt mỏi ấy mới giảm bớt đi.
Tốc độ bước chân cũng trở nên nhanh hơn.
Lúc chạy đến dưới chân núi phía chính diện núi nội Dương, cũng tốn mất thời gian khoảng mười mấy phút.