Dân gian ngụy văn thực lục (Chương 1151 - 1189)
CHƯƠNG 1151: KHE NỨT DƯỚI THUNG LŨNG
Tôi dứt khoát nhắm nhắm mắt, đồng thời đáy lòng đưa ra quyết định, kiếm sẵn cái cớ, ban ngày đi đường tới chỗ Đại long mạch có vấn đề trước.
Tiếp đấy lại nghĩ cách sau, nếu như không thể gài bẫy Lại Văn, bèn chỉ có thể ra ám hiệu cho Dương Thanh Sơn giúp đỡ thôi...
Chung quy bên cạnh Lại Văn không còn đám người kia, chúng tôi lại đã bắt được quỷ lông trắng, thì đã là nắm phần thắng trong tay rồi!
Tư duy đến đây, tôi mở mắt ra, chằm chằm nhìn con quỷ lông trắng trong tay Ba Thanh nói: "Phương pháp đương nhiên rất nhiều, chúng ta cũng không thể nào để con súc sinh này dẫn đường, lúc trước gặp mặt Lại tiên sinh, bọn tôi cũng còn có chút giữ kẽ, kỳ thực Ba Thanh và tôi gần như đã điều tra ra được vị trí cụ thể rồi, đợi sau khi tới nơi xong, tôi bèn có thể dùng thủ đoạn của Âm dương tiên sinh, rồi phối hợp thêm con quỷ lông trắng này, tìm ra phần mộ."
Ngừng một lát, tôi tiếp tục nói: "Thả cho con súc sinh này dẫn đường, ngộ nhỡ kéo chúng ta cùng chết chung thì làm thế nào?" Tôi nói xong, Lại Văn cũng liên tiếp gật đầu, ả không hề có chút nghi ngờ nào, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn và hiếu kỳ.
"Thủ đoạn của Âm dương tiên sinh, là thủ đoạn gì? Còn cả trong phần mộ đó, sẽ có đồ gì ngon?"
Tôi không trực tiếp trả lời Lại Văn, chỉ mặt khẽ cười nhẹ, lắc lắc đầu.
"Đợi cô nhìn qua xong, nếu như xem hiểu được, tới lúc đó có thể tới Đạo trường Hạ Nguyên Lục thập Tiên mệnh một chuyến, tôi có thể giảng giải cho cô đôi phần." Tôi lại lần nữa mở miệng, khi tiếp tục nhìn Lại Văn, trong mắt cố ý lộ ra một tia "tán thưởng".
Kỳ thực lúc tôi làm ra cái biểu cảm này, trong lòng phần nhiều vẫn thấy khó chịu.
Chỉ có điều... Dạng phương thức này, có thể càng khiến Lại Văn không nghi ngờ hơn.
Quả nhiên, trong mắt Lại Văn, ngoài sự hiếu kỳ ra, còn có một tia hưng phấn âm ỉ.
Ả hơi hơi cúi đầu, biểu cảm trịnh trọng khẽ nói: "Đa tạ La tiên sinh."
"Ba Thanh, tìm một chỗ bằng phẳng, chúng ta nghỉ ngơi một lúc, sau đó dẫn đường đi tiếp." Tôi không tiếp tục nói gì với Lại Văn nữa, mà là nhìn sang Ba Thanh.
Ba Thanh gật gật đầu, trong mắt hắn không hề lộ ra vẻ nghi hoặc gì cả.
Tuy rằng Ba Thanh có chút thô kệch, nhưng hắn tuyệt đối không ngu.
Hắn đem con quỷ lông trắng buộc treo vào thắt lưng, rồi bèn tiếp tục lên trước dẫn đường.
Đường núi gập ghềnh dốc đứng, khoảng chừng lại tiếp tục đi hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi mới mới miễn cưỡng tìm thấy một chỗ có thể nghỉ ngơi được.
Trải qua quá trình đi đường liên tục không nghỉ, cả người tôi đều rất mệt mỏi, đầu có chút đau âm ỉ, hơn nữa trong bụng còn rỗng tuếch...
Ngoài ra, kỳ thực chúng tôi còn gặp phải một chuyện phiền phức...
Không chỉ có tôi và Ba Thanh trên cơ bản đều là hai tay trống không, bởi vì đồ của chúng tôi đều nằm ở trong ba lô leo núi, nửa đêm nằm ngủ không thể nào còn đeo ba lô leo núi, mà ba lô đều nằm trên lưng ngựa lùn.