Dân gian ngụy văn thực lục chương 651 – 700
Chương 651
Lời của Trương Nhĩ, đã khiến tôi có đôi chút cảm giác không ổn.
Sau khi Dương Hưng ra ngoài xong, tôi còn định nói nữa, nhưng Trương Nhĩ lại bảo: "Thập Lục, việc này cậu đích thực không được xen vào, nếu như cậu muốn biết nguồn cơn sự việc thật, thì đi tìm Liễu Dục Chú trước, rồi đi giải quyết cái Ác thi mà Trần tiên sinh nói, đợi những con dao treo trên đầu này đều bị lôi xuống hết xong, lúc tôi đi giải quyết việc này, có thể nói một ít với cậu."
Tôi trầm lặng một lát, gật gật đầu.
Nhìn thái độ của Trương Nhĩ, bây giờ nói nhiều những chuyện này cũng vô ích, đồng thời việc này cũng khiến trong lòng tôi bắt đầu thắc mắc.
Chỉ một việc đổi hồn, sẽ không đơn giản như vậy.
Vừa nãy lời của Trương Nhĩ, khiến tôi đoán "cô ta" mà lão nói, quá bán không phải để chỉ người...
Lẽ nào, hồi đó đứa bé gái mà Cố Khai Dương tìm bừa về.... Cũng có quan hệ gì với Trương Nhĩ?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ một cách xuất thần, Trần mù đã bước đến trước mặt, dẫn chúng tôi đi ra ngoài.
Dương Hưng đã sớm rời đi không còn thấy bóng dáng.
Sau khi chúng tôi lên xe, Phùng Bảo lái xe đi thẳng về phía bệnh viện.
Nghĩ ngợi một hồi, chuyện này nếu đúng thật có quan hệ sâu sắc gì với Trương Nhĩ, thì tôi chắc chắn không cách gì cưỡng chế nhúng tay vào được, có điều tôi sẽ nhờ Trương Nhĩ giữ lại mạng sống cho Cố Nhược Lâm, lão không cần thiết phải hại người giết người, việc này chắc là có thể thương lượng được.
Xua tan tư duy trong đầu óc, tôi bèn tiếp tục nghĩ xem nên làm thế nào để nói thông được Liễu Dục Chú, trong lòng hơi hơi trĩu nặng, đây mới là việc cấp bách phiền phức nhất hiện giờ.
Đợi lúc đến viện, đã vào khoảng tầm hơn năm giờ chiều rồi.
Tới ngoài cửa phòng bệnh của Liễu Dục Chú, tôi gõ gõ cửa, trong phòng vọng ra tiếng nói nhàn nhạt, bảo mời vào.
Tôi hít sâu một hơi, cực lực bình ổn lại tư duy và hơi thở, đẩy cửa bước vào.
Trần mù và Trương Nhĩ không hề theo tôi vào trong phòng bệnh, mà một trái một phải đứng ở cửa phòng, tôi thuận tay đóng cửa phòng lại.
Bốn bên vách tường trắng xóa, ở giữa có một chiếc giường bệnh, Liễu Dục Chú nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, trên chân gã vẫn quấn bông băng, có điều sắc mặt gã hôm nay đã hoàn toàn hồi phục vẻ khỏe mạnh.
"Tôi còn tưởng cậu không tới nữa, đợi thêm một ngày có thể xuống đất được, tôi chuẩn bị định qua tìm cậu."
Giọng nói của Liễu Dục Chú nghe rất bình thản, gã giơ tay ra: "Thứ mà tôi muốn nhìn thấy đâu? Lấy ra đi."
Tay tôi đặt lên trên ngực, mò ra một cái hộp, bên trong hộp, chính là Thiện thi đan mà Trần mù đưa cho tôi, Ác thi đan thì dùng cái hộp đá mà ông nội tôi để lại, hai bên rất dễ phân biệt, cũng sẽ không bị lẫn lộn.