Dân gian ngụy văn thực lục (351-400)
Chương 351
Giơ tay chém xong, tôi đem đầu của lão góa vứt xuống cái hố khác.
Đất cát cũng coi như tơi xốp, nửa cái đầu của lão đều ngập vào trong đất.
Chỗ cổ bị đứt của xác chết chảy ra thứ máu đen đặc.
Tôi có thứ cảm giác buồn nôn, đẩy bỏ xác chết ra.
Bọn họ không dám xuống khiêng Đường Dương, tôi bèn tự mình bê gã qua gần mép hố, mới có người giúp một tay kéo gã lên.
Lại lấy một cái xẻng, phân biệt đi đem đầu và thân người của lão góa đi lấp đất, cuối cùng mới trèo lên khỏi hố.
Lão góa bị tôi chặt đầu cũng không xuất hiện vấn đề gì.
Chỉ cần không ai động đến xác chết lão nữa, thì sẽ không xảy ra phiền phức.
Lúc này, ông cụ Vương cũng dẫn những người khác khiêng quan tài, xách thủ lợn tới rồi.
Tôi bảo đem quan tài đặt cùng một hố với xác chết của lão góa, thủ lợn đặt cùng một hố với cái đầu của lão.
Lần này bảo bọn họ đi vùi quan tài với thủ lợn, thì không thấy sợ hãi như ban nãy nữa.
Tôi cũng dặn dò trưởng thôn thêm lần nữa, hơn nữa cũng đem những việc cần kiêng kỵ và chú ý khi xây nhà cô đơn ra nói lại một lượt.
Trưởng thôn cũng biểu thị đã rút ra bài học rồi, ông ta chắc chắn sẽ xây tốt cái nhà cô đơn này, rồi để người đáng tin cậy luân phiên canh chừng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện thêm sai sót nữa.
Khoảng lúc tôi nói xong hết, Đường Dương phơi nắng nhiều rồi, cũng tỉnh lại.
Trưởng thôn bôm bốp tát liên tiếp tận mấy cái liền, rồi cho người đưa gã đi.
Tôi lại xem xét bãi lau Liễu thêm một hồi, xong mới quay người về nhà Lưu Văn Tam.
Một đi hai lại thế này, đã đến ba bốn giờ chiều rồi.
Bà cụ Hà vẫn ở trong sân phơi nắng, trông như ngủ say vậy.
Tôi vào trong sân, Lưu Văn Tam và Hà Thái Nhi đều ra đón, hỏi tôi có xảy ra chuyện gì không.
Đem sự tình kể đơn giản một lượt với bọn họ, cuối cùng tôi nói tôi chặt đầu lão góa xuống rồi.
Lưu Văn Tam mới thở dài một tiếng, nói đây đích thực là sơ suất của lão, đêm qua lẽ ra phải chặt đầu xuống trước, lão góa hôm nay cũng chẳng càn quấy được.
Tâm trạng tôi đã bình ổn lại không ít, cười nói với Lưu Văn Tam, lão góa nếu mà còn năng lực gây chuyện, thì sẽ không phải là ban ngày khiến gã đàn ông kia bị vong khách nhập rồi.
Cũng chẳng qua là gã kia chơi bời lêu lổng, lấy thứ không được phép lấy, nên mới đen đủi gặp chuyện.
Hà Thái Nhi thì vào bếp hâm đồ ăn cho tôi, đem ra không ít thức ăn.
Tôi nhịn nguyên cả ngày, bụng đã sớm đói meo rồi.
Ăn no bụng xong, xe của Phùng Khuất cũng đỗ lại ở cổng.