501 - 550

9 0 0
                                    

Dân gian ngụy văn thực lục (501-550)

Chương 501

Thanh toán rồi?

Mặt tôi đơ lại, Từ Thi Vũ cũng lộ ra vẻ thắc mắc.

Nhân viên phục vụ đem hóa đơn đặt lên trên bàn, rồi quay người rời đi.

Tôi chằm chằm nhìn tận mấy phút, trong lòng có chút suy đoán.

Có điều tôi không hề cầm hóa đơn, cũng không đi tới quầy tiếp tân tìm.

Mà đứng dậy, cười với Từ Thi Vũ nói một câu: "Số may được ăn một bữa miễn phí, chúng ta đi thôi."

Từ Thi Vũ được cái chẳng hỏi gì cả, tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, cũng cùng đứng dậy luôn.

Chỉ có điều lúc cô ta lách người đi ngang với tôi, thì khẽ nắm lấy tay tôi.

Thân người tôi chấn động, nhưng không hề tránh né.

Quầy tiếp tân cách thang máy một khoảng, chúng tôi đi thẳng tới thang máy, sau đó rời đi.

Trong thời gian này cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.

Tới bên đường gọi một chiếc taxi, sau khi lên xe, Từ Thi Vũ liền hơi có vẻ hoảng loạn rụt tay về.

Cô ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mãi chẳng nói gì.

Tôi còn nhớ địa chỉ nhà cô ta, liền bảo luôn với tài xế.

Cùng việc xe taxi như con thoi xuyên giữa dòng xe cộ trên đường, cảnh sắc bên ngoài cũng liên tục biến đổi.

Tôi định thần lại, kỳ thực bản thân tôi cũng ngạc nhiên, vì mình lại chẳng hề có chút suy nghĩ linh tinh nào.

"Cảm ơn anh." Từ Thi Vũ đột nhiên khẽ mở miệng.

"Tôi đại khái đã nghĩ xong sẽ sửa phong thủy của con phố đó như thế nào rồi." Tôi gần như cũng mở miệng cùng lúc.

Hơn nữa tôi cũng quay đầu lại, vừa vặn nhìn đối diện với Từ Thi Vũ.

Tôi cười cười, nói: "Cảm ơn tôi làm gì?"

Ánh mắt Từ Thi Vũ dần sáng lên, bản thân tia do dự đó cũng đã tiêu tan, cô ta nghiêm túc nói: "Thì là muốn cảm ơn anh, anh biết tại sao, còn phải cố ý hỏi."

"Đàn ông đều thích như vậy à?" Trong giọng điệu của Từ Thi Vũ, lại xuất hiện chút nghịch ngợm.

Tâm trạng tôi lập tức buông lỏng hơn không ít.

Việc này giống như một thứ bản năng, lại gần ở cạnh với từ Thi Vũ, sẽ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không còn quá bức bối ngột ngạt nữa.

Thở hắt ra một hơi, tôi không tiếp lời của Từ Thi Vũ, bởi vì tôi đúng thật không đỡ nổi.

Mà thuận theo chủ đề của tôi ban nãy, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Cả con phố cũ đó là một mũi tên bắn thẳng ra ngoài, lại cũng giống như một cây thương dài, trong Trạch kinh có giải thích, Phòng nhiều đường hẹp sát thành thương, thương dài sát mạnh phá nhân phòng."

"Những căn nhà ở hai bên kia, đại bộ phần cũng đều là Môn xung sát đối diện lẫn nhau, thứ trồng trước cửa thì càng là Xuyên tâm sát."

DGNVTLWhere stories live. Discover now