Dân gian ngụy văn thực lục (Chương 1051-1100)
CHƯƠNG 1051: ANH DŨNG KHÔNG CÒN?
Ngô Mậu lại hét lên một tiếng đau đớn, loạng choạng lùi sau nhiều bước, dưới chân khuỵu một phát, rầm một tiếng ngồi bệt ra đất.
Nửa thân người đập lên trên đống gạch đá đó, trông càng thảm hại hơn, y ngạc nhiên kinh hãi nhìn sang tôi.
Cơn giận trong mắt tôi không giảm, nhưng ở trong đầu, đã đang cưỡng ép đè nén tư duy hỗn tạp xuống, chỉ còn lại bình tĩnh.
Rất rõ ràng, Ngô Mậu muốn rũ bỏ chúng tôi, y sớm bèn đã định tới chỗ này...
Vị sư phụ đó của y, nhất định đã cho y một số thông tin nào đó.
Tôi vụt nhớ lại, y từng hỏi Liễu Dục Chú nếu đơn thương độc mã sẽ đi kiểu gì, Liễu Dục Chú nói trực tiếp tới giếng vàng trung tâm...
Bây giờ xem ra, y e rằng chính là cố ý hỏi câu hỏi đó, y đang thăm dò Liễu Dục Chú!
"Tao từng nghe sư tôn nói, Âm dương tiên sinh thật sự, sẽ có mệnh số bảo hộ. Trăm nghe vẫn đúng là không bằng một thấy, La Thập Lục, số may thật." Ngô Mậu u ám nói.
Ánh mắt y đột nhiên quét qua vị trí trung tâm, lại nói: "Bên dưới thế nào? Xem ra chúng mày đến thế này mà đều sống sót lên trên, không nguy hiểm quá thế nhỉ? Mày tìm ra phương pháp phá giải ôn dịch rồi? Vậy nên có thể trụ được lâu thế này?"
"Không, không đúng, sắc mặt của mày, có dễ coi như thế đâu." Ngô Mậu đột nhiên lại cười cười, liếm liếm môi, nói: "Xem ra là đang gắng gượng."
Trong lúc nói, khóe mắt y quét qua Liễu Dục Chú ở phía sau, lập tức đồng tử co mạnh, mặt lộ vẻ kinh hãi.
Giây tiếp theo, y lại chậc chậc mấy tiếng, nói: "Liễu đạo trưởng, cũng sứt đầu mẻ trán rồi? Anh dũng không còn? Để tao nghĩ xem, có phải là lúc tao xuống dưới, bị đám đá loạn đó đập? La Thập Lục, mày mệnh số tốt, Liễu đạo trưởng thì không được lắm nhỉ."
Tay trái của tôi liên tục nắm chặt thả ra, câu nói này của Ngô Mậu, đúng thật là khiến tôi tức đến lồng ngực phát đau.
Nếu không phải y, Liễu Dục Chú tới bảy tám phần đã phá nhập vong rồi.
Bây giờ tên tiểu nhân bỉ ổi này còn mỉa mai như thật.
Ngô Mậu nghiêng người định đứng dậy.
Tôi làm sao có thể để y đứng dậy dễ dàng thế được?
Vụt đạp bước lên trước, tay trái tôi dùng sức vung một phát, gậy khóc tang liền đập thẳng về phía xương gò má trên mặt y!
Đập những chỗ như nắp Thiên linh, Ấn đường, huyệt Thái dương, không cẩn thận là sẽ mất mạng, có điều xương gò má này sẽ chỉ bị thương phá tướng, không chết được.
Xương gò má khống chế vận mệnh và quyền thế của con người, phá tướng cốt của xương gò má, mệnh của tên Ngô Mậu này, bây giờ có không chết, vận cũng phải đứt!
Thấy tôi ra tay, thần sắc Ngô Mậu càng âm u lạnh lẽo hơn, y vụt đạp chân lùi sau, kiếm trong tay thì lại trực tiếp vung thẳng về phía tôi!