Dân gian ngụy văn thực lục chương 251 – 300
Chương 251
Một thứ mùi thối dị thường phả thẳng vào mặt, tôi vụt bịt mồm miệng lại, mới không hít vào bao nhiêu.
Trong đầu từng cơn quay cuồng truyền lại!
Tôi cố nhịn giữ cho mình tỉnh táo, nhanh chóng mò điện thoại ra bật đèn pin lên.
Đồng thời tôi cũng vô cùng phòng bị, chỉ sợ cái thứ đó xông lên mặt tôi.
Nhanh chóng châm nến lên, trong phòng lại có ánh nến lờ mờ.
Cúi xuống nhìn lại dưới gầm giường, đã thấy trống không, làm gì còn thứ gì nữa?
Nhưng trong lòng tôi chỉ còn sự ớn lạnh, cái thứ vừa nãy vẫn liên tục nhìn trộm tôi và Từ Thi Vũ!
Hồi tưởng lại hình ảnh mà tôi liếc thấy.
Cái thứ đó không phải là người, mà ngược lại giống như con chồn vàng mà trước đây tôi từng lột da.
Hoàng thuật trong Âm sinh cửu thuật, áo khoác hoàng bì, chính là dùng da của chồn vàng.
Ban đầu tôi cũng là dùng chiếc áo khoác hoàng bì đó hoàn thành việc bò già tiễn âm.
Hoàng bì tử thuộc một trong ngũ gia tiên, sống lâu năm là có thể che mắt người.
Quay đầu bước lại bên cạnh cửa, tôi kéo rèm cửa sổ, cũng đẩy mở cửa sổ ra, để cho cái thứ mùi ở trong phòng bị thổi tan đi.
Đợi ở trong căn nhà này, càng khiến tôi thấy ngột ngạt, bố cục phong thủy ám tiễn bắn người ác đúng là quá tà ác.
Người bình thường, lấy đâu ra có gia tiên chuồn vào trong nhà như thế?
Những thứ này tuy được gọi là gia tiên, nhưng thực chất là quái thành tinh, làm sao có thể làm chuyện tốt lành được?
Bắt gà trộm chó thì đúng là thành thục.
Cũng vào lúc này, mấy âm thanh xoẹt xoẹt vọng lại, giống như có người đang liếm một thứ gì đó vậy.
Tôi rùng mình một cái, lúc này đã có cảm giác nguy hiểm, tôi bèn rất cảnh giác mọi động tĩnh, chỉ sợ có nguy hiểm gì đó.
Nhón chân nhón tay đẩy cửa phòng ra, tôi khe khẽ bước ra sân, lại thuận theo tiếng động vọng lại, bước đến trước cổng nhà.
Lúc này cổng nhà để mở hé một đường.
Từ đường khe này nhìn ra ngoài, tim tôi gần như nhảy lên tận cổ họng.
Từ Đại Mẫn ngồi xổm ở trên bậc thềm trước bậu cửa, trong tay lão ta túm một con gà bị cắt đứt cổ, đang xả máu vào trong cái bát tráng men để ở trước bậu cửa.
Bên cạnh cái bát nằm bò một con hoàng bì tử lông đã trắng hết cả, đang xụp xoẹt ăn máu gà, phía sau nó, vấn còn có mấy con hoàng bì tử rõ ràng là nhỏ hơn một chút, đang giương mắt ra nhìn.
Dưới ánh trăng nhòm khuôn mặt nghiêng của Từ Đại Mẫn, con mắt hí dài của lão, trông giống hệt như đám hoàng bì tử này vậy.