Editor: Yeekies
Nhìn hai người trên ghế dài hồn nhiên không nhận ra sắc mặt tối tăm của người đàn ông đối diện, con người Trần Tê có chút kinh ngạc, vui mừng nói: “Một lát nữa Tần tổng muốn đến?”
Tần Hằng ngồi trên ghế dài, hơi hơi khom lưng, khuỷu tay chống đầu gối, nghiêng đầu nhìn bộ dáng kinh ngạc vui mừng đến nhảy nhót của thanh niên bên cạnh, ý cười trong con ngươi phai nhạt một chút nói: “Đúng vậy, đại ca nói vốn dĩ phải tổ chức cho em một buổi tiệc mừng sinh nhật.”
Trần Tê cúi đầu cười cười, mang theo điểm ngượng ngùng nói: “Em và bạn cùng phòng đã làm rồi.”
Tần Hằng cũng cười cười, chỉ là con ngươi hơi hơi rũ xuống không nói chuyện.
Hắn vốn dĩ cũng tính toán tổ chức sinh nhật cho Trần Tê, vốn đang nghĩ thừa dịp sinh bệnh lần này thanh niên mềm lòng, có thể dụ dỗ cậu ra ngoài cùng hắn một hai ngày.
Nhưng nhìn bộ dáng thanh niên hiện tại, Tần Hằng không biết như thế nào, lời nói đều tới bên miệng lại nuốt xuống.
Trên xe lăn, bàn tay đặt trên đầu gối của Yến Hoàn đột nhiên nắm thật chặt, nhớ tới phòng vẽ tranh đưa cho thanh niên làm quà sinh nhật.
Đời này, gian phòng kia cũng không thể gọi là phòng vẽ tranh, rốt cuộc đời này thanh niên cũng không bước vào Yến trạch quá nửa bước.
Căn phòng tràn đầy giá vẽ, đời này trống rỗng lạnh như băng. Sẽ không còn đèn sáng đến nửa đêm, cũng sẽ không còn sáng sớm, có một thanh niên mang túi xách từ bên trong đi ra.
Yến Hoàn nhìn thanh niên nhảy nhót bên ghế dài trong mắt đều là ý cười, bộ dáng cúi đầu cười rộ lên giống như đúc với khoảng thời gian trước kia ở bên hắn.
Hắn có thể nhìn thấy tóc mái mềm mại của thanh rũ xuống che khuất chút mặt mày, môi mỏng nhẹ nhàng nhấp cong lên, con ngươi lấp lánh hơi hơi ngượng ngùng mang theo vui mừng mà nhảy nhót.
Hắn nhìn Trần Tê nghiêng đầu về phía Tần Hằng cong con ngươi nói: “Tần tổng khoảng bao lâu mới đến?”
Tần Hằng như nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút mơ hồ, dừng một chút nói: “Thông thường lúc này anh ấy đã tan tầm, có lẽ đang trên đường đến.”
Từ nhỏ đại ca hắn Tần Thiệu đã biết hắn thích ăn đồ ngọt, mỗi lần răng đau đều không lưu tình chút nào mà đem hắn ném vào bệnh viện, làm sao giống với Trần Tê ôn nhu mà dỗ dành hắn, mềm lòng cho hắn mấy ngày.
Sắc mặt Tần Hằng có chút rối rắm, hắn bất động thanh sắc mà nhìn nhìn Trần Tê, dư quang lại liếc liếc người đàn ông trên xe lăn, cắn chặt răng, nghĩ thầm mà mắt trợn mắt trong lòng.
Trên xe lăn, Yến Hoàn thong thả ung dung mà ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Tần Hằng nói: “Bác sĩ nói em ấy còn chưa khỏi hẳn, tĩnh dưỡng rất quan trọng, không nên thấy quá nhiều người.”
Trần Tê không để ý Yến Hoàn, mà nhìn Lương Chí nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy Tần tổng tới tôi có thể sẽ sớm khỏi.”
Dứt lời, còn liếc liếc người đàn ông trên xe lăn vài lần nhỏ giọng nói: “Có chút người tôi xem nhiều, tôi sợ muốn tĩnh dưỡng cũng không được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệt
General FictionHán Việt: Kim thiên đích tu la tràng dã ngận nhiệt nháo Tác giả: Quan Ni Ni Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, hệ thống, hào môn thế gia, chủ thụ, nhẹ nhàng, kim bài đề cử🥇, song trùng sinh. Tình trạng (gốc): Hoàn thành (91 chương) Tình trạng (edit):...