Editor: Yeekies
Đôi tay người đàn ông ngồi trên ghế giao nhau trước bụng, vẻ mặt thờ ơ thâm trầm, hơi thở trầm tĩnh, giương mắt lẳng lặng nhìn thanh niên bị giật mình trên giường bệnh.
Trần Tê dựa vào phía trước giường bệnh, lưng thẳng, cậu lặng lẽ dùng dư quang nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, sau khi do dự nhỏ giọng giãy giụa nói: “Chỉ là một sự cố bình thường mà thôi…”
Tiếng nói Tần Thiệu nghe không ra vui giận nói: “Ý em là chân bị đứt như Yến Hoàn thì mới là có vấn đề?”
Trần Tê khẩn trương khó được có chút không biết phải làm sao, ngón tay không tự giác mà nắm lấy chiếc chăn trắng trên giường bệnh, trầm mặc một hồi lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Em biết sai rồi…”
Tần Hằng nhìn thanh niên trên giường bệnh, tiếng nói mang theo chút run rẩy cực rất nhỏ, hắn nhíu mày, theo bản năng thái độ không tán đồng nhìn về phía Tần Thiệu.
Tần Thiệu vẫn như cũ là lạnh lùng nói: “Sai ở đâu?”
Trần Tê nắm chặt tấm chăn màu trắng, rũ đầu, lông mi không ngừng rung động, nhỏ giọng nói: “Không nên nói dối anh.”
Sắc mặt Tần Thiệu hòa hoãn một chút, nhưng vẫn còn mang theo chút lạnh lùng nói: “Còn sai ở đâu?”
Trần Tê vắt hết óc nghĩ một hồi lâu, sau khi suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu mới ngẩng đầu lắp bắp nói: “Không có.”
Cậu hiển nhiên là có chút sợ hãi người đàn ông trước mặt tiếp tục tức giận, cho nên nỗ lực vắt hết óc mà tự hỏi, nhưng mày người đàn ông trước mặt nhăn lại rất nhỏ, hiển nhiên là không hài lòng với đáp án của cậu.
Trần Tê chân tay luống cuống mà ngẩng đầu, thật cẩn thận nhìn Tần Thiệu.
Trên mặt Tần Thiệu vẫn là vẻ thờ ơ, đáy lòng lại mềm thành một mảnh.
Thanh niên trước mặt phạm sai lầm lại phảng phất như chim sơn ca bé nhỏ, nhút nhát sợ sệt mà vươn lông xù cánh, cẩn thận mà cọ lòng bàn tay hắn.
Lông xù xù trên cánh tựa như tầng mây lăn qua ánh mắt trời, âm ấm khiến cho lòng người cũng trở nên mềm mại.
Đầu ngón tay Tần Thiệu giật giật, hắn nhàn nhạt nói: “Chuyện gì cũng đều gạt chúng ta, việc này còn không tính sai?”
Con ngươi Trần Tê hơi hơi rũ xuống, ngón tay bắt lấy tấm chăn nới lỏng.
Tần Thiệu nhìn bộ dáng thanh niên trước mặt, hắn thở dài một hơi rất nhỏ, như là bất đắc dĩ, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vén lên vài sợi tóc thanh niên, chăm chú nhìn vào khối băng gạc kia nhẹ nhàng nói: “Chu Lộc là cái thứ gì?”
“Sao có thể đem ra so sánh với em?”
Trần Tê có hơi ngốc, tựa như là không nghĩ tới Tần Thiệu sẽ biết đến rõ ràng như vậy.
Tần Thiệu nhìn biểu tình trố mắt của thanh niên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khối băng gạc kia, tiếng nói mềm nhẹ hơn nói: “Lần sau còn gặp loại chuyện này.”
“Sau lưng em có Tần gia.”
“Đã hiểu chưa?”
Trần Tê ngơ ngẩn mà nhìn người đàn ông trước mặt, hơn nửa ngày mới hơi hơi hồng hốc mắt gật gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệt
Aktuelle LiteraturHán Việt: Kim thiên đích tu la tràng dã ngận nhiệt nháo Tác giả: Quan Ni Ni Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, hệ thống, hào môn thế gia, chủ thụ, nhẹ nhàng, kim bài đề cử🥇, song trùng sinh. Tình trạng (gốc): Hoàn thành (91 chương) Tình trạng (edit):...