Chương 56: Bảo bối

1K 78 2
                                    

Editor: Yeekies

Trong phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có âm thanh tích tắc của kim đồng hồ treo tường chậm rãi quay.

Máu cả người người đàn ông trên xe lăn tựa hồ đông cứng lại, hắn nghe tiếng nói ôn hòa của thanh niên trước mặt, từng câu từng chữ phảng phất như nặng nề mà đâm sâu vào lòng.

“Ngài rất yêu Chu tiên sinh.”

Trong phút chốc, thanh âm xung quanh như thủy triều điên cuồng chảy ngược, trong nháy mắt cơn mưa phùn tí tách ngoài cửa sổ dường như hóa thành cơn bão tuyết, gào thét bay tán loạn thổi hắn đến đêm đông lạnh thấu xương.

Hắn chỉ có thể nhìn thấy Trần Tê vào một mùa đông.

Vào mùa đông đến lúc Trần Tê chết, em ấy vẫn cho rằng hắn yêu Chu Lộc sâu đậm.

Môi Yến Hoàn run rẩy, hắn thong thả mà ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, yết hầu lay động kịch liệt, hắn muốn mở miệng, yết hầu lại giống như nuốt một khối thép nóng, bỏng đến mức da thịt dính vào nhau, làm sao cũng không thể mở miệng được, gian nan đến mức dường như bị mất tiếng.

Ngực hắn phập phồng vài cái thật mạnh, sau đó mang sắc mặt trắng bệch, tiếng nói run run chất chứa buồn bã: “Không phải.”

Hốc mắt người đàn ông đỏ lên, phảng phất như không thể thở nổi, trái tim run rẩy đau đớn nói: “Không phải như thế…”

Hắn ngẩng đầu hốc mắt hồng hồng nhìn thanh niên trước mặt, gần như là cầu xin nói: “Không phải như em nghĩ…”

Đời trước, những lời này hắn cũng chưa thể nói dù chỉ một chữ với người trước mặt, do đó làm Trần Tê yêu hắn đến chết cũng không có kết cục tốt.

Nhưng Trần Tê trước mặt chỉ xoa tóc, trong mắt chứa tia nghi hoặc, chỉ nhìn hắn trước mặt mắt đỏ ngầu gần như cầu xin nhìn cậu.

Đôi mắt kia không có ngoài ý muốn, không có phức tạp, càng không có thoải mái.

Chỉ là đơn đơn thuần thuần nghi hoặc nhìn hắn thất thố.

Không hề sơ hở.

Sau một lúc lâu, tựa hồ phản ứng của hắn là khổ sở vì Chu Lộc, ánh mắt thanh niên dừng ở chân của hắn trên xe lăn, giọng nói ẩn chứa thương hại: “Ngài yêu Chu tiên sinh như vậy.”

“Chu tiên sinh sẽ biết.”

Tiếng nói thanh niên ôn hòa, ẩn chứa thương hại và sự mềm mại riêng của Trần Tê nhưng lại xa cách lễ phép đến đáng sợ.

Yến Hoàn hoảng sợ nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt hắn, môi run rẩy vừa định mở miệng, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người đẩy ra, người còn chưa vào đã nghe thấy một âm thanh kêu quát quát nói: “Bảo bối! Tôi tới rồi đây!”

Người tới cười tủm tỉm, cà lơ phất phơ một đường huýt sáo kêu bảo bối, trên tay còn xách một túi đồ to, hấp tấp đi tới trước giường bệnh Trần Tê.

Yến Hoàn trì độn ngẩng đầu, trong đầu ong ong vang lên tiếng nói của kẻ mới đến huýt sáo thật dài với Trần Tê.

Tựa như sét đánh giữa trời quang trực tiếp bổ tới trong óc hắn.

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ