Chương 33: Sinh nhật vui vẻ

889 127 9
                                    

Edit: Yeekies

Đại học A.

Ký túc xá Trần Tê.

Dương Khang ghé vào bàn, buồn rầu nói: “Quý ca, ngày mai là sinh nhật Tê bảo bối rồi, anh tính tặng gì?”

Trần Tê và bọn họ gia cảnh không giống nhau, Dương Khang thực sự có chút sợ nếu không cẩn thận tặng sai đồ vật sẽ làm Trần Tê xấu hổ.

Nam sinh đang dựa vào cạnh ghế hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lang thang không có mục tiêu mà ngừng trên giao diện đào bảo trên màn hình máy tính, ngón tay máy móc hoạt động con chuột, lười nhác nói: “Không biết.”

Trần Tê trừ bỏ đam mê vẽ tranh ra, đối với những chuyện khác đại đa số đều là nhàn nhạt.

Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi Quý Nghiệp An vừa động, hắn tựa hồ còn có chút do dự, nhưng cuối cùng phảng phất hạ xuống quyết định cái gì, quyết tâm nói: “Đã biết.”

Dương Khang ngẩng đầu nói: “Gì, Quý ca anh biết tặng gì?”

Quý Nghiệp An nhướng mày, từ từ nói: “Đó là anh mày tặng.”

Đồ vật hắn tặng, Dương Khang tuyệt đối không dám tặng trùng.

Dứt lời, Quý Nghiệp An liền đứng lên bắt lấy chìa khóa xe, cũng không quay đầu lại nói: “Tôi đi đón Trần Tê tan ca đây.”

Dương Khang mừng rỡ, quan hệ của Quý Nghiệp An và Trần Tê bỗng nhiên tốt đẹp, vui vẻ nói nói: “Đi thôi đi thôi, Quý ca vất vả rồi.”

5 giờ chiều.

Mặt trời phía xa vẫn chưa lặn hết, chiếu sáng treo ở phía chân trời.

Một chiếc màu đen xe lẳng lặng dừng lại dưới ký túc xá.

Bên trong xe, không khí áp lực có chút hít thở không thông.

Lương Chí không dám nhìn sắc mặt người đàn ông phía sau.

Hắn chỉ dám nhìn cách đó không xa, Trần Tê vừa xuống từ xe máy của một nam sinh khác, còn nhìn nam sinh đó tươi cười.

Nam sinh trên xe máy khuôn mặt lạnh lùng, hắn hơi hơi cúi người, thuận thế tháo xuống mũ bảo hiểm cho Trần Tê, trong mắt còn mang theo ý cười.

Trần Tê ngoan ngoãn đứng tại chỗ, nhu thuận cúi xuống thuận tiện cho động tác tháo mũ, nam sinh kia còn duỗi tay xoa xoa đầu Trần Tê, giúp cậu sửa sang chút tóc rối.

Yến Hoàn mặt vô biểu tình ngồi ở hàng ghế phía sau, nhìn họa sĩ nhỏ nhà mình tươi cười với người đàn ông khác, còn ngoan ngoãn cho người đàn ông đó xoa xoa đầu.

Hắn nhìn họa sĩ nhỏ nhà mình, không lâu trước đó còn như một bé mèo nhỏ chôn trong lồng ngực hắn, ngây ngốc cho rằng hắn đã ngủ rồi, ngẩng đầu lên, giọng nói mamg theo tình yêu từ tận cõi lòng, nhẹ nhàng như vuốt mèo cào vào tim hắn, khiến hắn ngứa cả tâm can, nhỏ giọng gọi hắn: “Nhị gia.”

Nhưng mà giờ phút này, mặc chiếc áo sơ mi trắng chính mình thích nhất, thanh thanh lãng lãng mà đứng bên cạnh người đàn ông khác.

Khi hắn nghiêm túc chọn quà sinh nhật cho họa sĩ nhỏ của hắn, em ấy có phải hay không cũng ở cùng người đàn ông này mắt đi mày lại, cười đến vui vẻ.

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ