Chương 12: "A Lộc"

1.5K 168 9
                                    

Edit: Yeekies

Thành phố A, bên trong phòng khách lớn nhất sân bay, người đàn ông đang ngồi trên sô pha bằng da, con ngươi khép hờ.

Hắn mang một thân tây trang không dính bụi trần, đôi tay lười nhác giao nhau ở trước bụng, giày da sáng bóng, pha trộn với màu nâu đỏ của thảm tạo nên một sự khác biệt.

Nhìn qua cực kỳ kiêu căng, không chút để ý.

Lương Chí ở phía sau hắn hơi hơi khom lưng, nói nhỏ bên cạnh hắn: “Nhị gia, Chu thiếu đã tới rồi.”

Yến Hoàn mở mắt ra, hắn không nhúc nhích, tựa vào sô pha bằng da nhìn thanh niên đang chậm rãi đi tới.

Làn da thanh niên rất trắng, đôi mắt phượng khẽ nhếch, mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo khoác đang vắt hờ trên cánh tay.

Bộ dáng xinh đẹp như hoa nhưng lại lạnh lùng xa cách, thoạt nhìn qua rất quạnh quẽ.

Con ngươi Yến Hoàn hơi rũ, đến khi hắn ngẩng đầu, khuôn mặt đã nhu hòa xuống, đứng lên nói với thanh niên: “A Lộc.”

Thanh niên kia cười cười với hắn, đi đến trước mặt hắn giống như oán giận mà thân mật nói: “Cũng chỉ có cậu nhớ rõ tới đón tôi.”

Yến Hoàn không nói chuyện, chỉ là cười cười với hắn.

Hai người cùng nhau sóng vai đi tới, Chu Lộc quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, trong mắt mang theo lo lắng nói: “Lúc trước cậu gặp tai nạn xe cộ có nghiêm trọng lắm không?”

Yến Hoàn thấp giọng trả lời nói: “Không nghiêm trọng.”

Chu Lộc nhìn qua tựa hồ có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn nói: “Cậu còn giận tôi không?”

“Năm đó tôi cứ như vậy xuất ngoại, cũng chưa nói với ai, tôi nghe bọn họ nói, cậu gấp đến độ muốn phát điên, tìm tôi khắp nơi.”

Nói, Chu Lộc dừng bước chân, hắn nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, cười khổ: “Lúc ấy tôi có nguyên nhân bất đắc dĩ.”

Hắn nhìn Yến Hoàn chăm chú, nhu hòa nói: “Nhưng tôi thực sự rất vui, còn có người nhớ rõ tôi, vì tôi mà lo lắng.”

Yến Hoàn có chút ngẩn ngơ, hắn nhìn Chu Lộc, bỗng nhiên phát giác có một cổ cảm giác xa lạ nảy lên tới.

Hắn phát hiện, những chuyện từ miệng Chu Lộc nói ra, dường như trở nên cực kỳ xa xôi mơ hồ.

Hắn không chỉ cảm thấy xa lạ với phần tình cảm này, mà trong lòng theo bản năng còn nảy sinh sự kháng cự.

Yến Hoàn giơ tay xoa xoa mi tâm, nhàn nhạt nói: “Hiện tại cậu nói chuyện này có ích gì.”

Chu Lộc ngẩn ra, nụ cười nhu hòa trên gương mặt có chút cứng đờ nhỏ đến khó phát hiện, hắn ngay lập tức nhẹ nhàng cười nói: “Đúng vậy, cũng trách tôi, vừa mới gặp mặt mà nhắc lại chuyện cũ, làm mất hứng rồi.”

Hắn một bên nhẹ nhàng cười, một bên tiếp tục nói: “Đúng rồi, giáo sư bên Đại học A có liên hệ với tôi, hỏi tôi nếu đã trở về, có rảnh hãy quay lại trường truyền thụ cho đàn em một chút kinh nghiệm.”

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ