Chương 57: Đêm

1.3K 92 17
                                    

Editor: Yeekies

Giường bệnh bị Trần Tê di chuyện động đến vang bang bang, cậu còn xốc chăn lên nhìn Dương Khang nghiêm túc nói: “Tôi ngủ không lộn xộn.”

Bộ dáng lúc ngủ của thanh niên trước mặt như thế nào, đương nhiên không ai biết rõ hơn người đàn ông trên xe lăn.

Cậu sẽ an tĩnh nằm bên cạnh hắn, hai mắt nhắm chặt, hô hấp nhẹ nhàng.

Nghĩ vậy, Yến Hoàn cắn răng nói: “Em ấy buổi tối ngủ sẽ đá người.”

Dương Khang cẩn thận nhéo giày chính mình, nơm nớp lo sợ cong eo ngồi trên giường, nhìn người đàn ông trên xe lăn âm u nói với hắn: “Em ấy khi ngủ không ngừng đá người, còn giành chăn với cậu.”

Vẻ mặt Trần Tê khiếp sợ xốc chăn lên, không thể tin tưởng mà nhìn người đàn ông trên xe lăn, hơn nửa ngày mới nghẹn ra câu nói: “Tôi không có.”

Yến Hoàn vừa nhanh vừa vội nhanh chóng nói: “Hộ sĩ nói em buổi tối đúng hai giờ rưỡi xoay người đá chân!”

Trần Tê trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt nói: “Vậy thì phải làm sao.”

Lại không nghĩ rằng người đàn ông trên xe lăn giả vờ đáng thương gục đầu, tiếng nói vang lên ẩn ẩn ủy khuất cắn răng nói: “Cách vách không phải không còn phòng khác.”

Ở bệnh viện của hắn, cùng chung chăn gối với họa sĩ nhỏ của hắn, Yến Hoàn hắn nếu còn chịu đựng được, còn không bằng trực tiếp cho hắn một đao chết cho thống khoái.

Trần Tê nhìn Yến Hoàn nói thẳng: “Yến tổng, bạn cùng phòng của tôi sợ người lạ.”

Dương Khang cẩn thận nhéo giày, nghe được đối thoại của hai người, yên lặng mà mang lại, mông yên lặng rời giường, câu nệ rưng rưng nói: “Tê bảo bối, vậy tôi ngủ trên sô pha đi.”

Dương Khang sợ còn không leo xuống, tròng mắt đen như mực của người đàn ông đối diện có thể trừng xuyên hắn.

Trần Tê buông chăn, môi mỏng nhấp nhấp, đứng dậy nhìn Dương Khang thấp giọng nói: “Để tôi ngủ trên sô pha.”

“Cậu ngủ trên giường đi.”

Người đàn ông trên xe lăn theo bản năng muốn mở miệng, đã thấy thanh niên mặt vô biểu tình quay đầu lại nói: “Ngài nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ ngủ dưới sàn nhà.”

Mi mắt Yến Hoàn rũ xuống, đôi môi khô nứt giật giật, nửa ngày sau, gian nan nói: “Tôi đi ra ngoài.”

Trong phòng bệnh, Trần Tê đã ôm gối đầu, đi đến sô pha, bỗng nghe được người đàn ông hoảng sợ gian nan nói: “Tôi đi ra ngoài.”

Yến Hoàn vội vàng cẩn thận cầu xin thanh niên trước mặt nói: “Em đừng ngủ sô pha.”

Sô pha kia dù có lớn và mềm mại, nhưng ngủ một đêm cũng sẽ bị bó tay bó chân không thoải mái, ngày hôm sau tỉnh lại khẳng định eo sẽ bị đau.

Dứt lời, Yến Hoàn chỉ biết run rẩy nói lên từng câu từng chữ tựa như đao cắt: “Tôi kêu Lương Chí đem thêm chăn đến cho các em.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ