Chương 54: Trừng phạt

738 82 3
                                    

Editor: Yeekies

Rạng sáng 2 giờ, bên trong trang viên Yến gia hẻo lánh, khí trời lạnh lẽo, dọc theo đường đi tán lá cây tầng tầng lớp lớp, dưới ánh trăng, bóng cây như đang giương nanh múa vuốt.

* 重重叠叠 /chóng chóng dié dié/: Trùng trùng điệp điệp: Lớp này chồng lên lớp khác, không dứt.

Bậc thang, người đàn ông trên xe lăn vai thả lỏng, trên ngón tay kẹp một điếu thuốc, con ngươi lạnh lẽo, nặng nề mà nhìn đá cuội tối tăm dưới ánh đèn trước mặt.

Hắn nghiêng đầu chậm rãi phun ra một ngụm khói, hơi hơi ngửa đầu dựa vào xe lăn, vẻ mặt mệt mỏi khàn khàn mở miệng nói: “Xử lý sạch sẽ chưa?”

Bảo tiêu phía sau cung kính nói: “Đã xử lý sạch sẽ.”

Toàn bộ camera theo dõi trong trang viên mở ra, bảo vệ tuần tra cũng lên tinh thần, cẩn thận mà xem xét mỗi một góc trong trang viên.

Chu Lộc nằm liệt trên mặt đất thành một đống bùn lầy run rẩy vài cái, chân hắn hiện tại giống như tay Trần Tê đời trước, sống sờ sờ bị người nghiền áp đến nhìn không ra máu thịt, lúc này hắn đang cuộn tròn trên mặt đất, ý thức tan rã, nói không ra lời.

Rất nhanh sau đó, người Yến gia đưa hắn vào viện điều dưỡng hẻo lánh, nữa đời sau
Hắn thực mau liền sẽ bị Yến gia người đưa vào hẻo lánh viện điều dưỡng, nửa đời sau tự sinh tự diệt.

* 自生自灭 /Zì shēng zì miè/: Tự sinh tự diệt: Tự sinh ra, tự phát triển, tự hủy hoại, vỡ mộng.

Yến Hoàn ngồi ở trên xe lăn, cúi đầu hút một ngụm thuốc, lẳng lặng dường như đang chờ đợi cái gì.

Bóng đêm đen nhánh, cơn gió nhẹ râm mát thổi qua làn da lỏa lồ trong không khí, kích thích một trận da gà nổi lên.

Rạng sáng 2 giờ 35 phút, toàn bộ trang viên vẫn yên tĩnh không tiếng động, không có bất luận hành động nào, Chu Lộc nằm liệt trên mặt đất đã hoàn toàn lâm vào hôn mê.

Không có người tới cứu Chu Lộc, chẳng sợ Chu Lộc hơi thở thoi thóp, chỉ còn lại một chút hơi tàn.

Yến Hoàn đột nhiên ngẩng đầu, ngực phập phồng vài cái, môi mỏng run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Trong nháy mắt, kết luận trong đầu tự lừa mình dối người toàn bộ đổ vỡ.

Hiện tại hắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, an ổn ngồi trên xe lăn, chưa từng chịu cái gì gọi là “trừng phạt.”

Chu Lộc cũng không có bị kẻ nào nghĩ cách cứu viện, lý trí tất cả mọi người vô cùng thanh tỉnh, căn bản không có gì “không phải con người” tồn tại.

Trong phút chốc, người như nháy mắt bị xé rách, máu chảy đầm đìa, dùng địch ý ác liệt nhất nói cho người đàn ông trên xe lăn này.

Đời trước, người ôm Chu Lộc rời đi cũng không thèm quay đầu lại, đem Trần Tê ném cho đám người trong kho hàng.

Là Yến Hoàn hắn.

Môi mỏng người đàn ông run rẩy, hốc mắt nháy mắt đỏ đậm, thần kinh như bị đứt gãy, trong đầu vang lên tiếng ong ong, cảm xúc cuồn cuộn rơi xuống đó có thể ép người ta phát điên.

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ