Chương 42: Ký ức

1K 115 12
                                    

Edit: Yeekies

Rạng sáng, người đàn ông trên giường bệnh mặt mày kiệt ngạo, nhưng lúc này đây sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt gắt gao nhắm lại, đôi môi trắng bệch.

Kim đồng hồ xoay tròn dần dần chỉ đến 12, số liệu trên dụng cụ kiểm tra đo lường bỗng nhiên dao động kịch liệt, nhân viên trực ban luống cuống tay chân phân tích xử lý, trong phòng bệnh tức khắc binh hoang mã loạn lên.

Đại não Yến Hoàn rơi vào cơn hỗn độn trầm trọng, ý thức tựa như chậm rãi trôi ra khỏi toàn bộ thân thể. Những ký ức vốn dĩ không thuộc về bản thân đang tràn vào đại não, tựa như sông biển trầm tĩnh đổ vào khe suối, khiến cho dây thần kinh dần dần run rẩy sôi trào lên.

“Nhị gia, em yêu ngài.”

Có một thanh âm mơ hồ loáng thoáng ở bên tai hắn, tiếng nói mang theo tình yêu cùng ý cười nhẹ nhàng nói nhỏ.

Hắn nhìn thấy một thanh niên tóc đen khoác trên mình chiếc sơ mi trắng, ngồi trên thảm trong phòng khách lầu 3 Yến trạch, đầu gối khép lại, trên đùi đặt một quyển sách, trong lòng ngực ôm một con mèo nhỏ lông trắng như tuyết.

Trong mắt thanh niên ngậm cười ý, duỗi tay bế mèo nhỏ lên, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ mèo nhỏ, bé con nghiêng đầu, thanh âm mềm mại kêu lên hai tiếng.

Thanh niên ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, thật đẹp, mèo nhỏ trắng như tuyết trong người cậu cũng ngây thơ nhìn hắn, hắn hoảng hốt nhìn thấy thanh niên cong con ngươi, nhẹ nhàng nhìn hắn nói, Nhị gia em yêu ngài.

Đó là họa sĩ nhỏ của hắn.

Đó là Trần Tê của hắn.

Sạch sẽ, đơn thuần, trong sáng như một đám mây mềm mại.

“Nhị gia…”

Có nói tiếng nói run rẩy mang theo ý cầu xin khóc nức nở nghẹn ngào lộ ra, bỗng nhiên xé rách ý thức, hung hăng hướng hắn bổ tới.

Đó là Trần Tê của hắn cầu xin cái gì, em ấy đang run rẩy cầu xin cái gì.

Ý thức hỗn độn của Yến Hoàn trong cơn hôn mê mơ hồ nhìn thấy một thanh niên người dính đầy máu, trên đầu ngón tay máu vẫn còn đang chảy, được người ôm ra tới.

Cả người thanh niên bao trùm màu đỏ tươi của máu đỏ, đang nằm trên cáng run rẩy, vết máu chảy dài một đường, cánh tay chảy máu vô lực rũ xuống, bàn tay không nhìn ra máu thịt, thảm không nỡ nhìn.

Đó là một đôi tay thật xinh đẹp.

Yến Hoàn nhớ rõ, đôi tay kia tỉ lệ xương thịt vô cùng cân xứng, mười ngón tay thon dài trắng nõn, độ cong khớp xương giống như một tác phẩm điêu khắc tinh tế đúc ra, chỗ xương ngón tay mang theo vết chai hơi mỏng.

Đôi tay kia xinh đẹp nhất khi cầm lên bút vẽ, có thể là khi nắm bút vẽ phác họa ra tác phẩm kinh diễm lòng người trên tờ giấy trắng, có khi trên tay mang theo bút chì phác họa cùng với thuốc màu vẽ nên bức tranh sơn dầu đầy màu sắc.

Có khi vòng tay hắn sẽ ôm lấy người vào lòng ngực, bàn tay to nắm lấy đôi tay người trong lòng này, cúi đầu một chút một chút xoa xoa nắn nớt đôi tay dính đầy thuốc màu trên bức tranh sơn dầu kia.

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ