Chương 51: Bế

800 74 5
                                    

Edit: Yeekies

Thanh niên trên giường bệnh ngủ sâu, hô hấp nhẹ nhàng, không có phản ứng.

Người đàn ông trên xe lăn ôm thuốc màu, con ngươi ôn nhu, thấp giọng nói: “Đừng nóng giận.”

“Chờ em vẽ xong, chúng ta sẽ đặt nó trong tầng triển lãm tranh.”

Người đàn ông nở nụ cười, giọng nói khàn khàn: “Một tầng kia đều là tranh của em.”

“Không kẻ nào được phép nói khó coi.”

Đời này sau khi nhìn thấy mặt thất thố nhất của Trần Tê, hắn ma xui quỷ khiến mà một doanh nhân kinh doanh lại mua đứt một tầng triễn lãm.

Khi đó, Yến Hoàn vẫn chưa khôi phục ký ức, không biết vì sao chính mình lại cố chấp như vậy, thậm chí là tự mình xử lý chuyện này, nhưng đáy lòng có một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn, nhất định phải làm như vậy.

Hiện tại hắn đã biết, đây là chấp niệm đời trước.

Đời trước, trước khi Trần Tê đi đã đốt hết tất cả bức tranh cậu vẽ, một bức cũng không lưu lại.

Hắn giống như điên rồi, chạy đến phòng vẽ tranh Yến trạch tìm đến nghiêng trời lệch đất, cũng không phát hiện bất luận một bức tranh nào của Trần Tê.

Nhưng hiện tại không giống.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn về phía bức tranh chưa hoàn thành trước cửa sổ sát đất kia, hắn đặt thuốc màu trên đùi, chuyển động xe lăn đi đến trước cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng đặt thuốc màu trên bàn.

Sắp xếp thuốc màu xong, Yến Hoàn chuyển động xe lăn đi đến trước giường bệnh, cũng không tiến lên, chỉ là cách một khoảng cách, con ngươi nhu hòa, nhìn thanh niên trên giường bệnh ngủ say.

Hắn lẳng lặng ngồi trên xe lăn, dường như thật lâu thật lâu trước đây, sự việc như vậy đã diễn ra hơn trăm ngàn lần.

Bỗng nhiên, giống như là ý thức hỗn độn lúc này đây bỗng nhiên trở nên rõ ràng, Yến Hoàn có thể rõ ràng mà cảm giác được một cảm giác cực kỳ xa lạ không thể khống chế thổi quét mà đến.

Xung quanh yên tĩnh, ánh đèn lờ mờ, thanh niên trên giường bệnh hô hấp nhẹ nhàng, mặt mày trầm tĩnh, từng nét bút tựa hồ đã khắc sâu trong tim người đàn ông.

Trái tim Yến Hoàn đập nhanh, lưng hắn thẳng tắp, ánh mắt không xê dịch gắt gao nhìn chằm chằm trên Trần Tê giường bệnh.

Trái tim hắn càng ngày càng đập mãnh liệt, trong yên tĩnh của bốn phía như nổi trống, yết hầu Yến Hoàn giật giật, hô hấp trầm trầm, mu bàn tay tràn đầy vết thương đáp trên xe lăn, gân xanh cũng nổi hết lên.

Yến Hoàn hơi hơi ngẩng đầu, lưng căng chặt, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm một chỗ hư không, cảm thụ được trái tim từng chút từng chút đập mãnh liệt, hắn cố nén hô hấp, không thể khống chế được nhịp tim chính mình đập.

Nửa ngày sau, sau lưng Yến Hoàn thấm một tầng mồ hôi, hắn chật vật lập tức ngẩng đầu, con ngươi tối đen mang theo hoảng loạn mà nhìn chằm chằm thanh niên trên giường bệnh.

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ