Chương 52: Buông tay

746 82 7
                                    

Editor: Yeekies

Ánh đèn trong phòng bệnh chiếu sáng, thanh niên ngồi trên ghế biểu tình mờ mịt, cổ tay áo đồng phục bệnh nhân vén lên, lộ ra một đoạn cổ tay thon gầy, trắng nõn.

Dưới ánh đèn sáng ngời, đoạn cổ tay và mu bàn tay đều dính một ít thuốc màu.

Tần Hằng hơi hơi khom người, cánh tay dài vòng lấy thanh niên, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cậu, tiếng nói mang theo ý cười thấp giọng nói: “Ăn cơm đi.”

Giọng nói ấm áp của người đàn ông truyền tới trước vành tai Trần Tê, Tần Hằng cúi đầu, khóe miệng cong lên, nhìn vành tai trắng tinh dần dần biến hồng của thanh niên.

Hắn buông lỏng ra một bàn tay vòng lấy cậu, giơ tay ác liệt mà xoa xoa vành tai đỏ bừng của thanh niên nói: “Không nghe lời.”

Giọng nói người đàn ông khàn khàn nhưng lại ấm áp, tựa như quấn quanh vành tai cậu.

Người trong lòng ngực tựa hồ có chút hoảng loạn, vành tai nóng lên, xương bả vai không tự giác mà cuộn lên, cố gắng trấn định lắp bắp nói: “Ăn mà, đàn anh…”

Nhưng vành tai cậu rõ ràng vẫn còn hồng, Tần Hằng chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy lông mi mảnh dài không ngừng rung động của Trần Tê, ngây ngô mà thẹn thùng, nhưng lòng hắn cố kìm nén.

Cậu như là mầm cây ngày xuân đang nhú ra, đựng đầy giọt sương sớm gieo nặng run run mà đong đưa.

Nháy mắt Tần Hằng bỗng cảm thấy tâm viên ý mã, đầu lưỡi hắn đỉnh đỉnh hàm dưới, yết hầu giật giật, cố gắng kìm nén, cuối cùng vẫn chỉ cười cười nói: “Lúc này mới chịu nghe lời.”

* 心猿意馬 /Xīn yuán yì mǎ/: Tâm viên ý mã: Tâm như vượn leo trèo, ý như ngựa chạy rong. Nhóm từ này thường được dùng để ví dụ cho vọng tâm của người ta luôn luôn biến động bất định, gần giống với ý nghĩa của từ ngữ Tam tâm nhị ý.

Vòng tay ôm lấy thanh niên buông lỏng ra, hắn thấy thanh niên giả vờ trấn định ngồi trên ghế, trên ngón tay thon dài còn kẹp bút vẽ chấm thuốc mày, hắn vươn tay muốn lấy bút vẽ kia nhưng lại phát hiện không rút ra được.

Mi Tần Hằng chớp chớp, nhìn Trần Tê lưu luyến không rời mà bắt lấy bút vẽ kia, không chịu buông tay.

Tần Hằng sử dụng một chút lực, phát hiện vẫn không rút ra được, Trần Tê trước mặt ủy khuất mà nhìn hắn.

Hắn bật cười, nhìn thanh niên nhẹ giọng nói: “Ngoan, buông tay.”

Nhưng thanh niên trước mặt vẫn còn do dự, mắt trông mong nhìn hắn, Tần Hằng cong mi nhìn chằm chằm cậu.

Trần Tê héo rủ, Tần Hằng duỗi tay xoa xoa vành tai cậu, cười cười dứt khoát rút bút vẽ khỏi tay cậu.

Trước cửa phòng bệnh, hộ sĩ nơm nớp lo sợ mà nhìn người đàn ông trên xe lăn cả người tản ra lệ khí, thở cũng không dám thở mạnh.

Bắt đầu từ từ đẩy cửa ra, cô và hắn có thể nhìn thấy một người đàn ông mặt quần jean nhẹ nhàng bế Trần Tê đang ngồi trước bàn vẽ đặt trên ghế.

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ