Chương 24: Chen giữa

1K 127 10
                                    

Edit: Yeekies

Trước nay Quý Nghiệp An không cảm thấy hai chữ “Quý ca” này nói ra có thể làm cả đỉnh đầu tê rần, hắn theo bản năng buông lỏng bàn tay, nhìn thanh niên trước mặt lập tức nhanh nhẹn mà lao ra khỏi ký túc xá.

Phía sau, Dương Khang từ ban công chạy tới, nhìn khắp nơi xung quanh nghi hoặc nói: “Tê bảo bối đâu?”

Quý Nghiệp An giống như vừa lạc vào cõi thần tiên, theo bản năng bật thốt lên câu trả lời: “Chạy rồi.”

Dương Khang không thể tưởng tượng, hắn quay đầu nhìn phía vị này ngày thường ở trên sân tranh bóng oai phong mạnh mẽ, hắn nghẹn một hơi, cuối cùng vẫn là không nhịn được, kích động nói: “Quý ca anh như vậy không được rồi!”

Chỉ với thân thể nhỏ bé của Trần Tê cũng không ngăn được, thật không biết ở trên sân bóng làm sao có thể ngăn lại đám người cao 1m9 kia.

Quý Nghiệp An đen mặt, quay đầu nhìn Dương Khang cứng rắn ném xuống câu: “Cậu thì hiểu cái rắm.”

Trần Tê tránh thoát một kiếp nạn từ trong ký túc xá chạy ra, đang đứng bên hai sườn ngô đồng ở cửa nam chờ Tần Thiệu đến.

Cậu không biết bởi vì cậu, làm cho vị Tần Thiệu hàng năm quyên tặng tài chính hùng hậu cho Đại học A, từ chối đặc thù từ phía lãnh đạo chính phủ, báo cho Đại học A không cần tiếp đãi đặc thù.

Tần Thiệu: Tôi có nhãi con nhà mình rồi.

Một chiếc siêu xe màu đen điệu thấp vững vàng mà dừng lại ở rừng ngô đồng cửa nam, đôi chân dài của Tần Thiệu bước xuống xe, hướng tới thanh niên đang đứng ở rừng ngô đồng mở miệng nói: “Ở đây.”

Đầu hạ, rừng ngô đồng rải rác loang lổ quầng sáng, sơ sơ lạc lạc, chiếu trên khuôn mặt thanh niên trước mặt. Lông mi cậu cong cong hơi rũ, giương đôi mắt đen láy sáng trong, nhìn thấy người vừa tới, con ngươi theo bản năng cong lên, đôi mắt đen láy ấy bỗng rực rỡ lên, lấp lánh như chứa cả vì sao, cậu vội vàng hướng tới người vừa đến cười nói: “Tần tổng.”

Ánh nắng sáng trong từ từ bao trùm lấy thanh niên đang cong lên con ngươi, mang hơi thở mát lạnh mà thuần túy.

Con người Tần Thiệu nhu hòa chút, hắn đi đến trước mặt Trần Tê, trong quầng sáng rải rác loang lổ, con ngươi hơi hơi rũ xuống, ngón tay nâng lên tóc mái thanh niên nghiêm túc nói: “Trên tóc cậu có lá cây.”

Trần Tê ngẩn người, cậu giơ tay sờ sờ.

Tần Thiệu cúi đầu, cổ tay hắn mang theo một chiếc đồng hồ màu lam sang quý, hơi hơi đụng phải tóc mái thanh niên, động tác cố gắng khắc chế, ôn nhu mà nhẹ nhàng lấy xuống phiến lá nho nhỏ kia.

Cơn gió mùa hạ nhẹ thổi qua, lá cây rung động va chạm vào nhau tạo nên âm thanh rào rạt, ánh nắng lấp ló xen qua từng kẽ lá, tạo nên những quầng sáng vụn vặt loang lổ đong đưa trên khuôn mặt thanh niên, con ngươi người đàn ông trước mặt nửa rũ, nhẹ nhàng nâng tay chạm vào mái tóc đen mềm mại của thanh niên, khuôn mặt thâm thúy nhìn qua tựa hồ nhợt nhạt nhưng lại vô cùng ôn nhu.

Từ xa quan sát một màn này, khuôn mặt Yến Hoàn trầm xuống, lạnh lùng hạ tiếng nói với tài xế trước mặt nói: “Dừng xe.”

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ