Chương 10: Không có răng sâu

1.3K 180 30
                                    

Edit: Yeekies

Tần Thiệu từ nhỏ đã bị Tần gia gửi gắm hy vọng lớn lao xem như là người thừa kế.

Thân là con trưởng Tần gia, Tần Thiệu đối với bản thân yêu cầu mười phần nghiêm khắc, để chứng tỏ sự hoàn mỹ đó hắn phải kiềm chế bản thân.

Ở trong mắt người Tần gia, Tần Thiệu tính tình trầm ổn lạnh nhạt, năng lực lại cực kỳ ưu tú xuất sắc, cho nên sớm đã đem những việc trọng trách của Tần gia đặt trên vai hắn.

Dưới những mong chờ đó, Tần Thiệu phải kiềm chế bản thân một cách nghiêm khắc, đem chính mình khắc chế, thận trọng đến mức giống như một người sắt lạnh nhạt.

Nhưng kỳ thật chỉ có chính bản thân hắn biết rõ, hắn từ nhỏ đã thích nhìn hai em trai ngây ngô bám lấy hắn, nhìn chúng với đôi mắt to ngập nước cùng làn da mềm mại hướng hắn làm nũng.

Nhìn hai đứa em ngây thơ ỷ lại chính mình, tim Tần Thiệu đều mềm nhũng, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng tiếc nuối chính là, bởi vì thời niên thiếu Tần Thiệu đã sớm trưởng thành, từ nhỏ đến lớn đều treo lên một gương mặt lạnh như băng, bởi vậy cũng dẫn đến khi còn nhỏ hai em trai cũng không dám bám dính lấy hắn, chứ đừng nói đến ngoan ngoãn làm nũng với hắn.

Vì thế, Tần Thiệu chỉ có thể càng thêm trầm ổn, yên lặng bảo vệ cha mẹ và các em trai của chính mình, vì họ che mưa chắn gió.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được người khác bảo vệ.

Trong thói quen sinh hoạt thường ngày hắn đã quen gánh vác trách nhiệm bảo vệ người khác. Bên trong trách nhiệm của một đàn ông là sự kiêu ngạo, hắn không cho phép bản thân rên lấy một tiếng. Lần đầu tiên trong đời hắn hiểu được cảm giác được người khác bảo vệ.

Mà người mang đến cho hắn loại cảm giác này lại chính là đứa trẻ đang yên tĩnh đặt tay lên gối này.

Tần Thiệu nhìn Trần Tê đang thành thật ngồi ở ghế xe, ánh mắt mang theo tiếng thở dài, trong lòng thầm nghĩ: Quá gầy.

Cũng không biết lúc ấy đứa bé này lấy đâu ra dũng khí, ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc kia xông lên đẩy hắn ra.

Nhưng cảm giác được bảo vệ này lại cực kỳ vi diệu, trái tim trong lòng Tần Thiệu chậm rãi mềm mại mà phình lên, như một đóa hoa đang nở ra, vừa ngọt ngào như kẹo bông gòn, vừa mềm mại mà ôn nhu.

Nam sinh trước mặt như một cây nấm nhỏ mềm mại, nhưng lại đang lao lực tạo cho mình một cây dù chống đỡ giữa cơn mưa to giàn giụa, lại cho con rắn lạnh băng một nơi che mưa chắn gió, còn thường dùng cái đầu nhỏ linh động nhìn nhìn, cạ cho con rắn lớn lạnh như băng.

Thật đáng yêu, muốn xoa.

Tần Thiệu sắc mặt nghiêm túc mà nhìn hai chùm tóc đen nhếch lên trên đầu Trần Tê trước mặt.

Chắc hẳn là vừa rồi ngã trên mặt đất không cẩn thận làm rối.

Trần Tê không biết vì cái gì, không hiểu tại sao tự dưng cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh, cậu theo bản năng giơ tay sờ sờ đầu mình, có chút choáng váng nghĩ: “Không phải là vừa rồi bị mảnh nhỏ cắt trọc đi?”

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ