Chương 29: Tìm cả đêm

979 106 5
                                    

Edit: Yeekies

“Bởi vì ngài với tôi mà nói cũng không quan trọng.”

Đời trước, bọn họ không phải bạn bè đơn thuần, cũng không phải người yêu chân chính, bọn họ gặp mặt sẽ hôn môi, sẽ làm hết mọi thứ giữa những đôi tình lữ nên làm.

Nhưng khi không thấy mặt nhau bọn họ chính là những người xa lạ.

Thanh niên bên ngoài lạnh nhạt mà đóng cửa, không muốn nói thêm bất kì câu nào nữa, cũng không quay đầu lại mà hướng tới ký túc xá đi đến.

Cánh tay cứng còng của người đàn ông bên trong xe nhẹ nhàng buông lỏng, hắn chậm rãi gục đầu xuống, vài sợi tóc mái khẽ rũ trên đôi mày kiệt ngạo, bàn tay dùng sức nắm chặt đến mức xương ngón tay trở nên trắng.

Hắn không dám hỏi vì sao lúc ấy thanh niên uống lại ôm hắn, cõi lòng mang ý cười chứa đầy tình yêu kêu tên của hắn.

Hắn không dám tưởng tượng thanh niên nhìn hắn thành ai đó, không dám tưởng tượng có phải hay không lúc thanh niên choáng váng trong cơn say, nhìn bộ dáng mơ hồ của hắn, mới phục hồi tinh thần mà kêu ra tên của hắn.

Hắn tình nguyện lừa mình dối người, như một kẻ chết đuối cố huơ tay nắm được khối lục bình cuối cùng, hy vọng xa vời bắt lấy một chút tình yêu của thanh niên.

Lừa hắn cũng tốt, hắn tự lừa chính bản thân mình cũng tốt.

Người đàn ông suy sụp, chậm rãi buông túi dược trong tay, nở nụ cười tự giễu.

Tài xế ở trước mặt sợ tới mức không dám thở mạnh một chút, đợi hơn nửa ngày, hắn mới nghe được người đàn ông phía sau hạ lệnh nói: “Đi.”

Tài xế vội vàng khởi động, không khí bên trong xe áp lực mà an tĩnh.

Chạy được vài phút, khung cảnh ngoài cửa sổ xe bay nhanh, xẹt qua hai sườn ngô đồng cửa nam. Bỗng nhiên người đàn ông phía sau mở miệng khàn khàn nói: “Quay trở về.”

Tài xế rõ ràng sửng sốt, nhưng vẫn như cũ nghe lệnh làm theo lời người đàn ông nói, đảo quanh tay lái, đánh xe quay trở lại đường cũ.

Chiếc xe màu đen im ắng mà dừng lại phía dưới ký túc xá.

Người đàn ông mặt vô biểu tình ngồi ở ghế sau, gắt gao nhấp môi, vẫn không nhúc nhích cường chế ngồi im vài phút mới mặt vô biểu tình nói: “Đem túi thuốc đưa cho quản lí ký túc xá đó.”

“Nói với hắn, đưa cho một nam sinh tên Trần Tê.”

Tài xế theo bản năng trừng to đôi mắt, bản thân đã lái xe cho Yến gia nhiều năm. Cho dù là tiểu thiếu gia Chu gia Chu Lộc, hắn tuyệt đối cũng dám đánh đố Yến nhị gia mà dùng khẩu khí như vậy nói ra những lời đó như thanh niên.

Khi nãy nam sinh kia đóng cửa xe, cũng không thèm quay đầu lại mà đi mất, chính là một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến vị gia trong xe này.

Kết quả vị gia này lại tự mình hờn dỗi vài phút, sau đó cũng không rên một tiếng mà kêu hắn quay xe trở lại phía dưới ký túc xá, cuối cùng còn ra lệnh, kêu hắn đem túi thuốc đưa cho quản lí ký túc xá của nam sinh.

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ