Tôi có một anh người yêu mỏng manh tựa như lông hồng vậy.Dáng người anh ấy cao, nhưng lại rất gầy, kèm theo là làn da trắng mịn càng làm tôi e ngại việc chạm vào anh.Tôi sợ rằng nếu bản thân vô tình chạm mạnh cũng khiến anh vỡ vụn.Vì vậy kể từ khi cả hai yêu nhau thì số lần nắm tay chỉ đếm bằng ngón, còn hôn hay ôm tôi thật sự không dám nghĩ đến.
"Em có yêu anh không?"
"Em yêu anh."Đôi khi anh sẽ hỏi như vậy, dẫu cho địa điểm, hay hoàn cảnh thế nào thì tôi vẫn luôn không ngập ngừng đáp lại anh bằng một đáp án duy nhất.Ngay cả khi cả hai giận nhau.
"Em thật sự yêu anh, đúng không?" - Anh nhìn vào mắt tôi, miệng lí nhí hỏi.
"Em yêu anh.Thật sự yêu anh."
Nghe được câu trả lời, nhưng lần này anh không hề mỉm cười.Tôi liền lấy tách trà, rồi rót nước đặt về phía anh.
"Anh đang phiền lòng chuyện gì sao?" - Tôi khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn anh.
Bỗng anh đứng bật dậy khỏi ghế, tay cầm lấy tách trà húp một ngụm lớn.Nước trà ấm vừa mới pha làm khuôn miệng anh nóng lên, rồi không chịu được mà nhả lại vào tách.Gương mặt trắng hồng ấy đỏ bừng lên cùng hàng lông mày nhíu lại vì nóng rát.
" Hyukyu à!"
Tôi hoảng hốt chạy đến kéo anh vào bếp, vội vàng đưa ly hứng nước lạnh từ vòi để anh súc miệng.Anh kháng cự đẩy cốc, làm nước đổ ra ướt cả quần lẫn áo trên người tôi.Điều đấy làm tôi trở nên mất bình tĩnh, tay nhặt cốc lên hứng một cốc nước mới húp lấy một ngụm lớn.
Nhìn anh đang hoang mang trước hành động của bản thân, tôi tiến đến dùng ngón tay tách môi anh ra rồi hôn.Nước mát từ khoang miệng tôi tràn qua vòm miệng đang nóng rát kia làm anh cảm thấy dễ chịu.Tay anh bất giác vòng ra sau báu lấy lớp áo thun của tôi, miệng rên rỉ vài tiếng thỏ thẻ.Đến khi nước trong khoang miệng cả hai dần cạn đi, tôi liền dừng lại rời khỏi môi anh.
"Anh mau súc miệng bằng nước lạnh đi, nếu không sẽ bỏng đấy." - Sự xấu hổ khiến tôi không dám nhìn anh, mặt cúi xuống, cầm lấy tay anh rồi đặt cốc nước vào.
"Em yêu anh không?"
"Em yêu anh."
"Vậy hai chúng ta có thể hôn nhau được không?"Tôi ngơ ngác nhìn anh, cảm xúc lẫn lộn nghẹn ứ nơi cổ họng khiến tôi không thốt nên lời.Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng pha chút mong đợi.
"Dạ được.Hãy hôn em thật lâu nhé."
Anh tiến đến đỡ lấy gáy tôi, môi cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau.Nụ hôn nhẹ nhàng chầm chậm chuyển sang cảm giác ấm nóng nơi đầu lưỡi, hai mắt khép hờ, tôi và anh như chìm vào sự ngọt ngào tình yêu.Tay anh xoa nhẹ thắt eo tôi, còn tôi thì ôm lấy tấm lưng ấy.Cả hai đã hôn nhau thật lâu.
"Đây là lần đầu tiên hai ta hôn nhau nhỉ." - Tay anh nhẹ vén tóc mai tôi, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt đang ửng hồng của tôi.
"Vâng...Em thật sự rất...hạnh phúc."
"Vậy kể từ bây giờ hai ta hãy hôn nhau thật nhiều, nhé?"
"Vâng."Tôi ôm chặt lấy anh, đầu vùi vào hõm cổ trắng mịn kia.Giờ đây tôi mới hiểu rằng việc anh luôn hỏi tôi như vậy không chỉ là muốn một cảm giác an toàn, mà còn là đang mong đợi một nụ hôn ngọt ngào.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U × ESPORT PLAYER LOL ] Tổ hợp.
FanfictionNhiều câu chuyện về bạn và người yêu là game thủ.