Thăm người yêu. (Scout)

1.5K 108 6
                                    

Các bước đón bạn trai đến thăm mình.

Bước 1:

Tôi thấp thỏm, hai chân không yên liên tục đi qua đi lại.Ánh mắt không ngừng dò tìm bóng hình của người yêu mình, hôm nay là ngày anh đến Việt Nam để thăm tôi mà lại còn ở đến tận ba ngày nữa.

Yechan.Yechan.Yechan.

Còn đã được 5p rồi, sao anh ấy chưa xuất hiện nhỉ.

Một lát sau, bóng dáng cáo bông xuất hiện trong làn người.Tôi chưa kịp lên tiếng gọi anh, thì Yechan đã kéo lê vali thật nhanh chạy đến phía tôi.

“Nhớ em chết mất!” - Cáo bông ôm tôi, đầu thì liên tục dụi vào bờ vai của người yêu mình.

"Em cũng vậy, mà ôm thế này người khác phát hiện thì chết mất…”

Ngoài miệng nói vậy, nhưng tay tôi cũng đang ôm chặt lấy Yechan vào lòng.Anh ấy đã đến bên cạnh tôi rồi, tôi phải giữ thật chặt mới được.

Ôm cả người tôi có lẽ vẫn chưa khiến anh hài lòng.Yechan ngẩng đầu lên, hai tay áp lấy má tôi rồi yêu cầu.

"Em hạ khẩu trang xuống giúp anh đi.”

“À…mà để làm gì?”

Ngoài miệng thì thắc mắc, nhưng tôi vẫn rất chiều chuộng nhẹ nhàng kéo nhẹ khẩu trang giúp anh.Vừa để lộ đôi môi hồng hào, thì Yechan không ngại ngùng chồm thẳng đến hôn chụt chụt lên môi người yêu.

"Ưm…nè không được hôn ở đây!”

“Em không thích hả…?”

Ánh mắt cáo bông chùng xuống, cái gương mặt trắng trẻo hồng hào ấy làm tôi đổ gục.

“Không phải…nhưng mà lỡ bị phát hiện thì sẽ to chuyện đấy…!”

"Anh biết rồi…”

Nói rồi Yechan kéo khẩu trang lên, mũ lưỡi trai thì hạ thấp xuống giấu đi gương mặt của mình.Tôi biết là làm vậy anh sẽ cảm thấy tủi thân, nhưng mà thà tôi dành cả tiếng để dỗ anh còn hơn là chuyện này gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của Yechan.

"Yechan đừng buồn, về đến nhà em sẽ hôn anh bù lại, nhé?”

Tôi nắm lấy tay Yechan, miệng thì không ngừng an ủi bé cáo bông nhà mình đang ủ rũ buồn bã.

“Nhiều hơn cả hôn mới đủ…”

Nâng bàn tay ấy lên, tôi đặt lên đấy một nụ hôn rồi mỉm cười đồng ý.

"Vâng, nhưng mà chuyện đó về nhà bàn sau.”

"Anh biết rồi.”

Thật ra bước một chỉ đơn giản là phải chào đón người ta một cách nồng nhiệt, nếu mà sợ chỗ đông người thì phải về nhà bù lại.

Bước 2:

Sau một buổi tối ở nhà, ăn cơm, tâm sự, tắm rửa và ngủ chung thì phải đi chơi cùng nhau.

"Yechan, em đã lên kế hoạch hết cho buổi hẹn hò ngày hôm nay rồi.”

"Hai chúng ta sẽ đi đâu vậy?”

"Đi khám phá thành phố.”

"Chụt…đâu cũng được, đi cùng em là được.”

Yechan hôn lên môi tôi một cái, anh đúng là cái đồ cáo bông đáng yêu nhất mà.

Thích chết mất, Yechan đang ở cạnh mình.

Vì để chuẩn bị cho Yechan thật đẹp vào buổi hẹn hò hôm nay, tôi đã tặng cho anh hẳn cả một bộ đồ mới.

"Cảm ơn em nhiều.” - Yechan cười tươi khi nhận được món quà từ tôi, bình thường đã đáng yêu giờ còn cười như vậy là muốn đốn đổ tim tôi rồi.

"Anh mau mở ra đi.”

“Vâng.”

Yechan mở ra, và cảm thấy hạnh phúc với bộ quần áo mà tôi tặng anh.Từ số áo, đến số quần, hay số giày tôi đều nắm rõ, anh chỉ việc mặc và cười vui là được.

"Xong cả rồi đi chơi thôi Yechan.”

"Hôm nay anh sẽ đi chơi với em thật nhiều nơi luôn.”

Cả hai cùng nhau đi công viên giải trí, rồi trung tâm thương mại, đi đến cả quán điện tử, rồi còn ăn rất nhiều món ngon.Từ sáng sớm đến lúc tối muộn tôi mới cùng Yechan trở về nhà.

"Hôm nay vui thật nhỉ? Ước gì ngày nào cũng được ở cạnh anh thì tốt quá.”

Tôi mỉm cười, miệng chỉ bất giác thốt ra vài lời trong lòng.Nghe tôi nói vậy anh chỉ im lặng, tiến về phía tôi rồi ôm chặt vào lòng.

"Sao vậy?”

"Anh thấy mệt hả?”

Yechan lắc đầu nguầy nguậy, anh cúi mặt vào hõm cổ tôi thì thầm.

“Chỉ là anh muốn ôm em thật nhiều vào lúc này thôi.”

"Chỉ ôm thôi hả?”

"Nếu em cho phép thì anh sẽ không ngại làm hơn đâu…”

Vuốt nhẹ từ sống lưng đến cần cổ, tôi đưa tay nâng gương mặt ấy lên.Ánh mắt cả hai chạm nhau, rồi một nụ hôn sâu khiến tôi và anh hòa làm một.

Bước 3:

Và rồi điều khiến tôi buồn nhất cũng đến, ngày anh phải trở về nơi làm việc.

"Anh có quên mang theo gì không?”

"Không có, có em chuẩn bị cùng thì chẳng quên gì được đâu.”

"Vậy thì tốt.”

Tôi đến hôn nhẹ lên má anh.Cáo bông vui vẻ cười tươi, ôm chặt lấy tôi không buông.

"Thật ra anh có quên…”

"Hả!? Anh quên gì vậy? Để em về lấy!”

"Quên mang theo em…”

“...”

Tôi xoa đầu Yechan, tay còn lại thì vỗ về tấm lưng ấy.

"Ngốc…, không phải là quên mà là không mang theo cùng được.”

“Làm sao để anh có thể ở cùng em đây…”

"Yechan, em yêu anh.”

"Anh yêu em.”

Tôi nâng gương mặt ấy lên, hai mắt anh ướt nhẹm đi bởi nước mắt.Yechan của tôi khóc rồi, đau lòng chết mất.

"Ngoan, lần sau em đến thăm anh.”

Nói rồi tôi đặt lên mí mắt anh một nụ hôn.

"Lần sau em sẽ ở cạnh anh, chỉ cần anh đừng rời xa em là được.”

"Em nói thật chứ?”

"Haahhaa…hứa đấy.Nếu em thất hứa, thì Yechan đến bắt đền em.”

Sau cuộc trò chuyện, cùng cái hôn chia tay ở sân bay.Tôi lên xe trở về nhà cùng tâm trạng nuối tiếc.

"Nhớ anh ấy quá…”

...

Chap này tôi viết tặng một bạn.

Cảm ơn vì đã gửi tin nhắn cho tôi.

Mấy bạn khác ráng đợi nghen, không phải do tôi lười đâu.Mà là tôi lao lực khi viết H quá thôi...

Nên là cố lên, đợi tôi comeback với chap H bên bộ khác nghen.

[ U × ESPORT PLAYER LOL ] Tổ hợp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ