Ping...Pong
Tiếng chuông cửa vừa vang lên một lúc thì giọng anh cũng xuất hiện.
"Em đến rồi hả."
"Vâng." - tôi mỉm cười, tay đung đưa túi trái cây mang đến làm quà cho Wangho.
Anh vội vã chạy ra mở cửa đón tôi vào nhà với trạng thái hớn hở.
"Em đến rồi!" - Wangho nhìn tôi cùng với một nụ cười thật tươi ở trên môi.Vẻ mặt anh lộ rõ sự mong đợi cho ngày tôi đến thăm nhà.
"Chào buổi tối." - tôi thở ra một hơi, rồi niềm nở đáp lại.Dạo này thời tiết rất lạnh, chỉ mới đứng bên ngoài được một chút cũng đủ khiến cho tôi run lên.
Thấy gương mặt đỏ lên vì lạnh của tôi, Han Wangho liền kéo tôi vào trong nhà rồi khóa cửa lại.Vừa chốt cửa là anh đã vồ đến ôm tôi vào lòng, hai tay vuốt ve lưng tôi liên hồi.
"Người em lạnh ngắt cả rồi." - Wangho hôn nhẹ lên mái tóc vương vài bông tuyết trắng xóa, tay ôm chặt lấy tôi.
"Hahaa...vì bây giờ là mùa đông mà."
Tôi đẩy nhẹ Wangho ra, sợ khí lạnh bao quanh người sẽ làm anh run lên.
"Anh mà ôm em lúc này sẽ bị nhiễm lạnh đấy." - tôi nhẹ nhích người, muốn rời khỏi vòng tay anh thì cái ôm ấy lại siết chặt hơn.
Wangho bỗng im lặng chẳng nói một lời.Bình thường mỗi lần tôi từ chối việc ôm khi mới từ bên ngoài về thì anh sẽ nhẹ nhàng gỡ tay ra, rồi hôn nhẹ lên má.Nhưng lần này thì khác.
"Sao vậy?" - tôi có chút lo lắng, vội vỗ nhẹ lưng Wangho.
Mặc cho lời hỏi thăm, anh chỉ im lặng rồi ôm chặt hơn.Khuôn mặt ấy áp vào hõm cổ tôi, từ từ thở ra từng đợt hơi nóng.
"Tối nay em ở lại với anh đi." - giọng Wangho trầm trầm, pha lẫn chút khó chịu không tả được.
Tôi nghe vậy thì cũng không từ chối, bởi vì dẫu sao cả hai cũng đang trong kỳ nghỉ mà.Chỉ là có chút thắc mắc với lời đề nghị vội vàng từ Wangho.
"Nhưng mà...em không mang theo quần áo để thay." - tôi ngập ngừng, bình thường mỗi khi hẹn qua đêm ở lại nhà anh tôi đều sẽ chuẩn bị trước quần áo.Còn lần này thì bất ngờ quá.
"Không sao, em cứ mang quần áo của anh là được."
Nói rồi Wangho nắm lấy tay tôi dắt vào nhà.Lúc ấy tôi chỉ thấp thoáng nhìn thấy cái nhíu mày trên gương mặt anh.
Cả hai vào bên trong nhà, không khí ấm áp ở đây thật sự rất thoải mái.Tôi tiến đến sofa rồi ngồi xuống, tay vuốt ve mấy bé mèo đáng yêu.Vừa định nói về món quà mang qua thì anh liền ngắt lời.
"Em có mang..."
"Cảm ơn." - Wangho đáp lại mặc kệ việc tôi chưa nói hết.Anh tiến đến cầm lấy bao trái cây rồi đi về phía nhà bếp.
Tôi cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao Đậu nhỏ hớn hở lúc nãy đã biến đi đâu, mà chỉ còn lại Han Wangho với nét mặt lạnh lùng.
Bỏ lại sự mềm mại từ những chú mèo.Tôi đứng dậy đi về phía nhà bếp, lấp ló sau bức tường nhìn anh đang rửa trái cây.
"Em khát nước hả?" - Đậu nhỏ vẫn không nhìn tôi.Đôi tay ấy cứ liên tục rửa từng trái nho trong bồn nước.
"Không, chỉ là em muốn ở cạnh anh thôi."
Tôi mỉm cười bước về phía anh.Tay vòng lấy ôm Đậu nhỏ từ phía sau.
"Em muốn đi tắm không?"
"Dạ có." - tôi dụi mặt vào gáy Đậu nhỏ, khẽ ngửi mùi hương phát ra từ anh.
"Vậy để anh đi chuẩn bị nước ấm với quần áo."
Wangho gạt tay thoát khỏi cái ôm của tôi rồi đi về hướng nhà tắm.Có vẻ Đậu nhỏ đang giận dỗi chuyện gì rồi.Thấy anh như vậy tôi cũng chỉ lẻo đẽo theo sau, rồi đứng đợi bên ngoài cửa phòng.
Vừa chuẩn bị nước tắm xong thì Đậu nhỏ vào phòng của mình, bước ra cùng bộ quần áo chuẩn bị cho tôi.
"Em vào tắm đi, anh chuẩn bị xong hết rồi."
"Vâng, em cảm ơn." - nói rồi tôi tiến đến hôn nhẹ lên má anh.Bình thường bản thân tôi sẽ không làm mấy hành động như vậy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái của Wangho nên đành thử dùng chiêu này trấn an anh trước rồi tắm xong sẽ ra hỏi thăm sau vậy.
Đậu nhỏ không lảng tránh, anh đón nhận cái hôn phớt lên má ấy với vẻ mặt dửng dưng.
Tôi có chút lo lắng rồi đây.
Wangho ngửi thấy mùi rượu trên người mình chăng...?
Nhưng mình không uống dù chỉ một giọt mà?
Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi khẽ đặt môi lên môi anh.Wangho không phản ứng gì cả, anh vẫn im lặng không chút phản kháng.
Đậu nhỏ của tôi vẫn rất khoái khi được hôn nhỉ? Vậy thì đành phải dùng lưỡi cạy miệng anh nói ra lý do giận dỗi thôi.
Tôi đưa lưỡi liếm nhẹ cánh môi hồng hào ấy, một tay giữ lấy gáy Wangho.Gương mặt kia dao động rồi, hai hàng lông mày anh nhíu lại tỏ chút vẻ khó chịu.
Đẩy mạnh lưỡi, tách đôi môi đang mong đợi một nụ hôn ướt át.Tôi suôn sẻ luồn vào bên trong khoang miệng ấm nóng, nhẹ nhàng dùng lưỡi vuốt ve lấy lưỡi Wangho.Hương vị ngọt ngào đọng lại từ món quà tôi mang đến trong anh ngon miệng một cách lạ kỳ.
Tiếng nhóp nhép phát ra văng vẳng bên tai cả hai.Gương mặt Đậu nhỏ phớt hồng, tay anh bấu lấy lưng tôi.Đáng yêu chết đi được.
"Nho em mang sang ngọt thật nhỉ, Wangho?"
Tôi nhìn anh, khẽ mỉm cười.
"Tắm cùng em nhé?"
Tôi vuốt ve cần cổ trắng mịn ấy, tay còn lại lướt qua cánh môi vươn lại chút óng ánh của nụ hôn ban nãy.
Nếu anh vẫn im lặng thì em đành dùng mĩ nhân kế vậy.
"Không." - Wangho điềm nhiên đáp lại.
Tôi bất ngờ nhiều chút đấy, cứ tưởng anh sẽ tỏ ra xấu hổ hay gì đó khi tôi yêu cầu một điều kỳ lạ chứ.
"Mau đi tắm đi, anh ở phòng đợi em." - Đậu nhỏ kéo tôi vào nhà tắm rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.Tôi ngơ ngác đứng bên trong phòng tắm, chưa load nỗi dáng vẻ thờ ơ kia.
Anh ấy thật sự không cảm thấy gì hả?
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U × ESPORT PLAYER LOL ] Tổ hợp.
FanficNhiều câu chuyện về bạn và người yêu là game thủ.