Lee Seungmin đáng yêu nhỉ?
Đúng thật, cái điệu bộ nhắm mắt khi ngại cùng với cách đeo kính kì lạ.
Thật sự rất đáng yêu.
…
"Tuyển thủ Perfect, phiền cậu đứng yên một chút nhé.” - tôi không nhịn được tiến lại gần phía Lee Seungmin.
Nhìn gương mặt hoà nhã, nhưng lại có chút lạnh lùng của tôi, khiến cậu không kiềm được mà chớp mắt ba lần.Cũng đúng vì bình thường tôi toàn dùng mấy ánh mắt dịu dàng nhìn Seungmin, đôi khi còn đến hôn vào má cậu thay cho lời chào.
"À…à vâng.Có chuyện gì sao ạ?” - giọng Seungmin lí nhí, ánh mắt híp lại nhìn tôi.Dáng vẻ này thật sự có chút ngốc nghếch.
Tôi cũng bất lực, nén cái thở dài rồi nhắc nhở - "Tóc cậu bị rối rồi.”
Lee Seungmin vừa bị nhắc nhở thì đưa tay chải chuốt mái đầu của mình - "À…hả!? Làm phiền bạn quá…”
"Tuyển thủ PerfecT, cậu càng sửa thì tôi phải dẫn cậu vào lại phòng trang điểm đấy.”
"Hả..! Tôi…tôi xin lỗi…”
Ngoài miệng thì xin lỗi, hai mắt nhắm tịt xấu hổ nhưng cái tay kia thì không ngừng vò cho đầu tóc rối xù lên.Cái dáng vẻ ngốc nghếch này quả thật khiến tôi có chút không nỡ la mắng, vẫn là chọn cách nuông chiều cậu người yêu nhỏ.
Tôi quay qua nói nhỏ với trợ lý, dặn cô gái ở lại quan sát công việc một chút vì tôi phải đi chỉnh tóc cậu tuyển thủ này.Thật ra công việc này của đội makeup, nhưng mọi người đã chạy qua phòng kế bên để chuẩn bị cho đội tiếp theo.Thôi kệ vậy, nhờ vậy mà tôi cũng có cái cớ riêng để ở gần Seungmin.
Bóng dáng chàng tuyển thủ nhỏ lẽo đẽo theo sau, dù tôi không muốn đâu nhưng mà đôi khi tôi nghĩ nếu được thì để tôi bế Lee Seungmin đi luôn cho nhanh.(Ai bảo cái cậu này đi bộ chậm, còn chạy thì lon ton cứ như mấy đứa bé vậy.)
Vào phòng là tôi liền khép cửa, cẩn thận xưng hô với Seungmin - “Tuyển thủ PerfecT, phiền cậu ngồi xuống ghế đợi một chút.”
Mỗi lần cả hai ở riêng tôi đều rất thích chọc ghẹo cậu, nhưng ở nơi làm việc tôi luôn phải thật nghiêm túc để noi gương cho đồng nghiệp lẫn Seungmin.Nếu mà cứ như ở riêng thì tôi và cậu bị bế lên báo mỗi ngày mất, cả hai còn không dám đăng ảnh mấp mé hẹn hò chứ nói gì đến việc thể hiện tình cảm ở nơi làm việc.(Đồng nghiệp của Seungmin còn không biết chuyện cậu đã có người yêu.)
“Vâng…tôi ngồi đây.” - Lee Seungmin giọng ngập ngừng, nhẹ đặt người ngồi đúng vị trí.
Hai mắt cậu cứ dán lấy tôi, như thể đang mong đợi điều gì đó từ con người nghiêm túc ở nơi làm việc là tôi đây.”Bạn sẽ chỉnh tóc cho tôi hả?”
“Đúng rồi, ngồi yên đợi tôi chút.”- tôi vừa trả lời, vừa loay hoay tìm lược với keo định hình tóc, Seungmin nghe tôi bảo vậy thì ngoan ngoãn ngồi yên lặng.
Môi cậu cứ mím lại cố nhịn cười, nhưng ánh mắt cong lên như kia thì chẳng giấu nổi.Tôi nhìn thấy vẻ mặt ấy thì không kìm lòng được, tranh thủ trong lúc đối mặt chải tóc cho Seungmin, liền tiến đến hôn lấy môi cậu một cái chóc.
"Chụt." - hôn xong, tôi liền có chút mong đợi phản ứng của Seungmin.Không ngoài dự đoán, cậu ngại đến mức hai má đỏ bừng như quả cà chua chín.
“Ahh…em…ahh…” - Lee Seungmin xấu hổ, giật mình đến mức mém ngã ra sau phải để tôi dùng tay ôm lấy.Mắt anh nhắm chặt, đầu cúi xuống không dám nhìn cô người yêu trước mặt.
Tôi bình thản đứng thẳng dậy, tiếp tục hoàn thành công việc trong sự xấu hổ của Seungmin, hoàn toàn không để tâm đến nụ hôn ban nãy.Cứ thế Lee Seungmin sau một hồi lâu nhắm mắt thì mái tóc cũng hoàn thiện, và rồi nhìn dáng vẻ tôi dọn đồ chuẩn bị quay lại công việc ở trường quay.
- Xong rồi, tuyển thủ PerfecT có thể quay về phim trường rồi.
- Ah…xong rồi nh-nhưng mà. - Anh người yêu nhìn vẻ bình thản của tôi thì có chút bất bình, không vừa ý mà ngập ngừng lên tiếng:
“Nụ hôn ban nãy…em định bỏ qua luôn hả?”
Ánh mắt Seungmin đầy bất mãn, môi bĩu ra hậm hực nhìn tôi, tay tự níu lấy áo khoác thi đấu bên ngoài, dang vẻ càng thêm ngốc nghếch.
Tôi cũng vì vậy mà đổ gục, định rằng sẽ tiến đến hôn cậu thêm một cái nữa.Nhưng như vậy là sai, tôi không được làm như vậy, làm vậy là đang dạy hư cho Lee Seungmin.
“Là do tôi trượt chân, xin lỗi tuyển thủ PerfecT.” - tôi gắng giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt, rồi đáp lời.”Mong cậu bỏ qua.”
Seungmin như bị gai đâm vào chân, hai má liền đỏ bừng, lông mày nhíu lại tỏ vẻ giận dữ.Cậu không ngờ người yêu lại có thể trêu đùa mình đến mức đó.Lớn giọng đáp lại, nhưng với người nghe vẫn ỉu xìu đến kỳ lạ.
“Em…sao..!” - hai má anh đỏ ửng vì xấu hổ, nhưng lời nói trên môi lại trách móc tôi.
"Tôi…không bỏ qua…đâu!”
Nói rồi Lee Seungmin quay đầu rời đi, tôi cũng tự biết bản thân lại để cho anh người yêu giận rồi.Tay liền nắm lấy cổ tay Seungmin rồi dùng lực kéo anh lại gần, một tay chặn lấy cửa phòng.
“Thế tôi hôn thêm một cái thì tuyển thủ PerfecT có bỏ qua không?” - nói xong không đợi đồng ý, tôi cứ thế tiến đến ngậm lấy môi anh.Nụ hôn nhẹ lướt qua, kết thúc bằng việc tôi dùng răng cắn nhẹ cánh môi mềm kia.
"Vậy được không?” - nhẹ mỉm cười, tôi hôn thêm một cái lên má Lee Seungmin, khiến anh cũng vì thế mà xấu hổ đẩy tôi ra rồi mở cửa bỏ chạy.May mắn là không có người, nếu không ai đó lại tưởng tôi đang sàm sỡ Seungmin mất.
…
May mắn là cả hai đều trở về đúng lúc, và buổi quay cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành.Có điều cả buổi cậu trai tuyển thủ kia cứ rảnh rỗi lại nhìn lén bóng dáng người yêu mình không rời mắt.Đôi khi lại tự xấu hổ khi bị tôi bắt được.
Đáng yêu thật.
...
(...)
(Về nhà em rồi hôn thêm nhé)
(Là nụ hôn xin lỗi chuyện ban nãy)
(Anh đồng ý không)Lee Seungmin
(Không chấp nhận lời xin lỗi)
(Chẳng phải em ngó lơ anh còn gì)(...)
(Về nhà em ngó lơ không nỗi)
(Chỉ muốn hôn đến khi mệt thôi)Lee Seungmin
(Không cho đâu!)
...
PerfecT, hiệp sĩ muỗng có điệu hộ xấu hổ đáng yêu xỉu.
Tôi bị ấn tượng với dáng vẻ xấu hổ của Seungmin cực.
Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi.
👊🐸
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U × ESPORT PLAYER LOL ] Tổ hợp.
FanfictionNhiều câu chuyện về bạn và người yêu là game thủ.