Khói.(Sponge)

658 78 4
                                    

Hành lang thoát hiểm ngoài trời luôn là địa điểm thích hợp với việc hút thuốc.

Nhưng với người muốn giấu việc bản thân hút thuốc thì không.

Ngả lưng tựa vào thành lang cang, tôi rít nhẹ điếu thảo dược đặt trên môi.

Dạo này công việc nhiều lên một cách bất thường, khiến tôi có chút đau đầu mà quay lại thói xấu cũ.Tôi cũng tự biết sức khỏe rất quan trọng nên cũng có chút đầu tư mà mua hẳn thuốc lá thảo dược để hút.

Hút thảo dược thì có hại không?

Đương nhiên là có hại rồi.

Nhưng có hại ít thì tạm chấp nhận.

Ngửa cổ hít chút khí trời, mùi thảo dược khiến tôi thoải mái hơn hẳn.

Vừa nhả khói, vừa thả mình trong cảm giác lâng lâng thì cánh cửa thoát hiểm bỗng mở toang, tôi có chút giật mình rồi ngơ ngác khi biết có người mở cửa.

Tuyển thủ Sponge.

Cậu trai trẻ với đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt khờ khạo nhìn cô gái đang ngậm điếu thuốc lá trên môi.Youngjun ngập ngừng, định xin lỗi vì đã làm phiền đến tôi, nhưng cậu không ngờ bản thân lại nhận được một lời chào thản nhiên.

“Chào buổi tối, tuyển thủ Sponge.”

Tôi với gương mặt bình thản, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn chàng trai ấy.Bae Youngjun nghe được lời chào ấy thì không biết trả lời thế nào.

Nhìn dáng vẻ lúng túng kia, tôi mỉm cười nhẹ, lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.

“Chào…buổi tối…”

“Thành thật xin lỗi…tôi…” - Youngjun ngập ngừng quay đi hướng khác.

Bỗng nhận được lời xin lỗi khiến của cậu tôi có chút thắc mắc, vì thế mà không nhịn được bật cười thành tiếng.Bae Youngjun nghe được tiếng cười khe khẽ của tôi thì có chút xấu hổ, tay đưa lên lau đi đôi mắt còn vương vài giọt nước.

“Sao lại xin lỗi? Đây đâu phải chỗ của mình tôi.”

“Khôn-không, chỉ là tôi…”

Youngjun càng nói càng rối, nhìn gương mặt với đôi mắt đỏ ngầu kia tôi cũng hiểu được vài phần, chắc là cậu thấy xấu hổ vì bị người lạ bắt gặp lúc đang khóc.Tôi cũng không muốn cả hai khó xử, tay vùi đầu thuốc lên gạt tàn trên đầu thùng rác, tôi thả nhẹ đầu lọc vào đúng nơi cần bỏ.

Nhìn dáng vẻ này của cậu, tôi nghĩ bản thân vẫn nên làm gì đó - “Tuyển thủ Sponge, cố lên.’’ tôi nói.

Bae Youngjun nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, cậu xấu hổ đưa tay che mắt.Thì ra là muốn trốn đến chỗ vắng người để khóc, nhưng mà lại bắt gặp trúng người cũng đang trốn mọi người đi hút thuốc.Thì ra là không chỉ mình có tôi đang gặp tình huống éo le.

Trùng hợp thật.

Tôi mở cửa rời khỏi đó, cậu cũng không nói gì.Youngjun lòng thầm cảm ơn vì tôi đã không nhắc đến việc đôi mắt đang sưng đỏ vì khóc của mình.

[ U × ESPORT PLAYER LOL ] Tổ hợp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ