"Sao...sao vậy...?" - Tôi ngượng muốn chín mặt nhưng cố gồng, đối diện với anh.Đậu nhỏ chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn sâu vào mắt tôi.
Không gian im lặng, cùng dáng vẻ ám muội này khiến tôi nóng bừng cả người.
"Hôn...hôn em đi..." - tôi nhìn anh, môi nhướn tới.
Wangho cười hài lòng, anh đúng là một tên ranh mãnh.Lúc đầu năn nỉ được tôi hôn, giờ thì dùng mưu kế đổi thế mong cầu sang cho tôi.Nhưng tôi lại không tài nào cưỡng lại được, là tôi tình nguyện chịu trận trước anh.
Cảm giác ấm nóng, mềm mại từ môi Đậu nhỏ truyền đến.Anh nhẹ nhàng mút lấy cánh môi, tay thì liên tục mát xa gáy cho tôi.Cảm giác thật sự rất dễ chịu.Có lẽ vì vậy mà tôi rất thích được Wangho hôn, chỉ có điều tôi mắc chứng "nghiện mà ngại".
Tay còn lại anh luồn vào trong áo ngủ, bóp nhẹ eo tôi.Cái chạm của Wangho làm tôi giật mình, khẽ rên một tiếng.
"Ưm..."
"Sao vậy...?" - Đậu nhỏ nở nụ cười dịu dàng, tay miết lấy thắt eo tôi.
"Em...em chỉ là giật mình chút thôi..."
"Vậy hả...Xin lỗi em nhé."
"Ừm...nhưng chuyện này bình thường mà...Anh không cần xin lỗi đâu."
Anh mở to mắt nhìn tôi, vẻ mặt có chút bất ngờ.
"Sao vậy...?"
"Em thấy chuyện này bình thường, hửm?" - anh bế tôi ngồi lên đùi, mặt ngước lên mỉm cười nhìn dáng vẻ khó hiểu của tôi.
"Ừm."
"Ừ nhỉ, em nói đúng mà."
Bỗng Đậu nhỏ nắm lấy cằm tôi, ngón cái vuốt nhẹ môi tôi rồi dùng lực tách ra.Có chút khó hiểu nhưng tôi cũng cúi đầu xuống để anh không phải ngửa cổ.
"Ngoan, há miệng ra nào."
"Ah..." - tôi không nghĩ nhiều liền nghe lời Wangho bảo.
Thấy tôi vâng lời anh không khách sáo gì mà chợp đến chiếm lấy môi tôi.Đậu nhỏ dùng lưỡi lướt nhẹ rồi tiến vào bên trong khoang miệng ẩm ướt, làm tôi giật cả mình.Anh cười thầm, tay giữ chặt lấy gáy và eo, không cho tôi chút đường thoát thân.
Bàn tay hư hỏng ấy cứ tiến xuống vuốt ve đùi non.Đây là lần đầu tiên Wangho làm những chuyện này với tôi, cảm giác lạ lẫm này làm tôi có chút lo sợ.Cơ thể tôi run lên khi anh cứ liên tục xoa bóp từng tấc da, thịt.Lưỡi của thì Đậu liên tục quấn lấy, mạnh bạo hút từng đợt khí trong phổi tôi.
"Ưm...ưm..." - tôi khó thở, tay đập vào vai anh ra hiệu.Wangho biết nên liền nhả ra, kéo theo sợi tơ óng ánh nối giữa môi của cả hai.
"Ngốc quá đi...Em phải thở khi hôn chứ~"
"Anh...! Không biết đâu! Bắt đền Đậu nhỏ làm em xấu hổ...!"
Tôi ngượng muốn chết, mặt úp vào hõm cổ anh trách mắng.
"Hehe...Anh xin lỗi bé.Để lần sau anh hôn như vậy sẽ nói cho bé biết nhé."
"Dối trá...Anh sẽ chẳng bao giờ nói cho em biết..."
"Anh nói mà."
"Không tin..."
"Sao lại không tin?"
"Vậy anh thử nói thật cho em biết lý do anh uống nhiều rượu như vậy đi?" - hai mắt tôi cay cay, rưng rưng lệ.
"Em khóc hả?"
"Không...!"
"Em lo cho anh, hửm?"
"Ừ, đồ Đậu thối..."
Và rồi anh cũng nói cho tôi biết lý do anh uống nhiều rượu như vậy.Từ đó tôi càng cảnh giác hơn trước dáng vẻ ngây thơ của anh.Thật ra tên Đậu thối đó muốn tranh thủ lúc được nghỉ lễ "dạy" cho tôi mấy chuyện người lớn, để tôi khỏi bị bỡ ngỡ.Đồ thối tha!
Cũng chính mấy ngày sau đêm đó, tôi bị tên Đậu thối báo phải dán salonpas ở cổ mới dám đi làm.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
"Vậy...một lần nữa nhé?"
"Không! Bộ anh định cho em dán salonpas khắp cổ luôn hay gì!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U × ESPORT PLAYER LOL ] Tổ hợp.
FanfictionNhiều câu chuyện về bạn và người yêu là game thủ.