Chương 14 - Bươm bướm

324 39 1
                                    

Bàn bạc thêm mấy ngày, cuối cùng Tiêu Lục dẫn theo đại quân xuất chinh, bảy ngày sau đã là ngày 23 tháng chạp, năm thiếu.

Dù thu hoạch năm nay không được tốt nhưng người dân Trường An vẫn tất bật chuẩn bị, ánh đèn lấp lánh trải khắp kinh thành. Trong Từ phủ, hai vị ma ma và ba cô nương đang làm vằn thắn, quản gia Lưu nhóm lửa nấu nước, Lý Khoái Tử thương thế chưa khỏi ngồi một bên nghỉ ngơi. Một vị ma ma là mẫu thân của gã, thở dài đẩy gã tới cùng làm sủi cảo. Bên ngoài còn có vài người hầu đang cần cù quét sạch tuyết rơi bên trong đình viện.

Trong thư phòng, Từ Ưng Bạch cầm một que trúc, vừa xem chiến báo Tây Bắc vừa giám sát Tạ Tĩnh Vi và Ngụy Hành. Tạ Tĩnh Vi mới nghiêng ngả mất tập trung một chút đã lập tức ăn một roi, trên mu bàn tay trắng trẻo xuất hiện một vệt đỏ nhàn nhạt. Thực ra Từ Ưng Bạch không dùng nhiều lực, bàn tay kia cũng không hề đau, vậy mà đứa nhỏ kia vẫn ấm ức đỏ cả mắt, lệ nóng lã chã rơi. Từ Ưng Bạch chẳng buồn liếc mắt, thở dài, "Ra góc kia quỳ úp mặt vào tường."

Tạ Tĩnh Vi vốn muốn phản đối nhưng vừa thấy mặt hắn đã chột dạ, cũng lo bệnh của hắn chưa khỏi hẳn, tức giận sẽ có hại, bèn ngoan ngoãn cầm một cây nhang quỳ xuống, úp mặt vào góc thư phòng. Ngụy Hành ấy vậy mà trầm ổn và nghiêm túc học hành hơn Tạ Tĩnh Vi nhiều. Từ Ưng Bạch kiểm tra thấy chữ viết rất tốt, giơ tay muốn xoa đầu cậu giống như Tạ Tĩnh Vi, nhưng cuối cùng lại cảm thấy không ổn, bỏ tay xuống. Ngụy Hành nín thở, theo động tác của Từ Ưng Bạch mà thở ra, hơi tiếc nuối. Cậu hiểu người kia vẫn còn để ý thân phận hoàng tử của mình.

"Sư phụ ơi..." Ngụy Hành nhìn sắc trời dần tối, bảo, "Ta phải về thôi."

Nhìn vẻ thất vọng của thiếu niên, Từ Ưng Bạch thầm thở dài. Nhũ mẫu cậu đã qua đời, nơi cậu trở về chỉ còn là một tòa lãnh cung cô quạnh. Hắn dịu giọng bảo, "Hôm nay là tất niên, điện hạ ở nhà thần ăn sủi cảo rồi hãy về."

"Vâng!" Ngụy Hành ngẩng phắt đầu, đôi mắt sáng long lanh, đáp xong lại cảm thấy mình quá hấp tấp, bèn bẽn lẽn nói, "Ta nghe lời sư phụ."

Từ Ưng Bạch lộ ra nụ cười ôn hòa, đứng dậy vỗ nhẹ vai Ngụy Hành rồi đẩy cửa ra ngoài.

Ngoài trời gió lớn, Từ Ưng Bạch ngước mắt lên, có người nương theo gió tuyết đến bên cạnh. "Bố trí xong chưa?" Từ Ưng Bạch không quay đầu lại, khẽ hỏi.

Chất giọng khàn khàn truyền đến bên tai, "Tuyệt đối không có sai sót. Hôm qua một số ám bộ cũng đã khởi hành, mang tin tức bệ hạ muốn đi Nam Độ tới cho Ninh Vương và Tề Vương."

"Làm tốt lắm. Tối nay bảo Lý ma ma làm nhiều sủi cảo một chút, chia cho nhóm ám bộ nữa."

Phó Lăng Nghi vâng lệnh.

Đêm xuống, Từ phủ cũng náo nhiệt lên. Tạ Tĩnh Vi ra sức nhét sủi cảo vào miệng không biết nghẹn, các cô nương vừa cười vừa bảo nhóc ăn chậm thôi. Vì Tạ Tĩnh Vi cướp quá nhanh nên Ngụy Hành ngồi cạnh còn chưa ăn được cái nào. Từ Ưng Bạch lắc đầu bất lực, đưa phần sủi cảo còn nguyên cho cậu. Ngụy Hành vừa mừng vừa sợ nhận lấy, kết quả lại đụng phải ánh mắt sắc như dao của Phó Lăng Nghi, tay run lên suýt nữa thì đánh rơi.

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ