Gà gáy canh năm, tại đồn đóng quân của triều đình, Phùng An Sơn bị dựng dậy nhận thư vừa gửi đến. Hiện giờ ngoại trừ một số tướng lĩnh có chức vụ cao thì rất ít người biết Từ Ưng Bạch không có ở đây. Hắn âm thầm rời đi không phải vì lo dao động quân tâm mà vì lo tin tức ấy sẽ truyền về Túc Châu. Mấy ngàn binh mã này mới được đưa tới Gia Dục Quan năm ngoái, được đích thân Từ Ưng Bạch thao luyện và chỉ huy. Họ cũng cực kỳ tin tưởng và nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của hắn, có thể coi là thân binh. Đây là một đội quân có năng lực vượt trội, thầm lặng và hung hãn, nhưng trong đó vẫn còn khoảng vài trăm người là lính Túc Châu, mà A Cổ Đạt Mộc vẫn đang ở đó. Từ Ưng Bạch không hề tin vị Ô Quyết vương mới lên ngôi kia, bởi lẽ trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có đồng minh vĩnh viễn.
Phùng An Sơn vừa luyện binh, vừa cùng các vị tướng lĩnh mở lá thư có ấn của Từ Ưng Bạch. Vừa đọc xong thư, một lính tuần đã tiến đến, một tay kéo một đạo sĩ già, tay kia xách một đứa bé mặc đạo bào. Đứa bé lôi thôi nhếch nhác vô cùng, ấm ức kêu, "Ngươi buông tay ra! Ta muốn tìm sư phụ!" Nó bĩu môi như sắp sửa òa lên khóc.
Lính tuần đặt nó xuống đất, ôm quyền nói với Phùng An Sơn, "Phùng tướng quân, hai người này nói muốn gặp thái úy đại nhân, chúng ta cảm thấy bọn họ rất khả nghi nhưng không dám quấy rầy đại nhân nên mới đưa đến đây."
Tạ Tĩnh Vi vốn đang khóc sướt mướt, nghe vậy tức khắc nổi đóa, "Ngươi mới khả nghi ấy! Ta là đệ tử của sư phụ! Sư phụ thương ta nhất đó!"
Phùng An Sơn và chư vị tướng quân nghệt mặt ra, Huyền Thanh Tử mất mặt không nói nên lời, cục vàng cục bạc này bị Từ Ưng Bạch chiều quá đâm hư rồi! Sau một trận gà bay chó sủa, cuối cùng Tạ Tĩnh Vi và Huyền Thanh Tử cũng chứng minh được thân phận, được lính tuần và Phùng An Sơn cho vào ở tạm lều của Từ Ưng Bạch. Tạ Tĩnh Vi ghé vào bàn xem dư đồ, nó không dám chạm vào những lá cờ nhỏ trên đó mà chỉ có thể tò mò nhìn theo đường hành quân sư phụ vẽ và các cứ điểm được cắm cờ. Huyền Thanh Tử sốt ruột đi tới đi lui, hỏi lại Phùng An Sơn lần nữa, "Nó đi Linh Châu thật sao?"
Phùng An Sơn đáp, "Đúng vậy, đại nhân mang theo một số ám vệ đến Linh Châu rồi."
Huyền Thanh Tử nghẹn lời, không nhịn được quát khẽ, "Đứa nhỏ này đúng là không muốn sống nữa!"
Thấy sắc mặt ông không tốt, một tên thô lỗ như Phùng An Sơn cũng không khỏi thanh minh cho chủ soái nhà mình, "Lão sư phụ, ngài lão đừng tức giận, đại nhân nhà chúng ta từ trước đến nay nói một là một hai là hai, ngăn không được, huống hồ đại nhân cũng chỉ muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là..."
Huyền Thanh Tử nặng nề thở dài, lão biết những tướng lĩnh này không một ai có thể lay chuyển Từ Ưng Bạch, hắn là kiểu người nếu đã hạ quyết tâm thì tám con trâu cũng không kéo lại được. Huyền Thanh Tử không khỏi nhớ tới cái năm Từ Ưng Bạch muốn ra khỏi Huyền Diệu Quan vào đời, hơn một chục sư thúc sư bá thay phiên khuyên nhủ cũng vô dụng, về sau lão quyết tâm nhốt tên nhãi này trong phòng tối nhưng nó vẫn lẻn ra chui xuống núi được. Cuối cùng Huyền Thanh Tử thỏa hiệp, còn lo lắng viết thư cho Mai Vĩnh, mong bạn tốt quan tâm đến đứa trò hư này giúp mình một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướng
Genel KurguTác giả: Vũ Sấu Lâm Phong Edit: Thạch Anh Convert: Lucky Clover (Wikidich) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Chủ công, Cường cường, Cung đình hầu tước, 1v1, Song trọng sinh, Mỹ công CP: Từ Ưng Bạch x Phó Lăng Nghi --------- ...