Chương 66 - Đế vương

104 12 0
                                    

Trong lúc Từ Ưng Bạch đang vừa dẫn quân chiến đấu với Ninh Vương không ngơi nghỉ, vừa tiến dần xuống phía nam, thì phía Trường An cũng không hề yên bình. Hoàng đế dẫn theo họ hàng, hậu cung và các trọng thần vượt sông Vị Thủy đến nương nhờ các phiên vương. Quan viên và binh lính ở lại kinh thành như rắn mất đầu, dân chúng vô tri chỉ biết có người làm phản, phản quân sắp đánh tới nơi, vô số già trẻ dắt díu nhau chạy trốn, nhất thời bốn bề hỗn loạn, lòng người hoảng sợ.

Ngụy Hành là con cháu hoàng gia duy nhất còn ở lại Trường An, nghiễm nhiên trở thành cọng rơm cứu mạng của các quan lại. Những người này không đi theo hoàng đế cũng không thu thập hành lý bỏ đi, hầu hết họ đều giữ những chức vụ nhỏ không quan trọng, không có tiếng nói trên triều đình, chỉ có duy nhất một người có chức vụ cao khăng khăng ở lại Trường An đợi Từ Ưng Bạch trở về, đó là Hình Bộ thượng thư Trương Cố Minh. Hiện giờ, tất cả những người này đang tập trung tại vương phủ của Ngụy Hành.

Trên bản đồ chi chít những bút tích đánh dấu, binh lính của Trường An thực ra vẫn còn sức chiến đấu, chỉ tiếc là đế vương lâm trận bỏ chạy làm sĩ khí sụt giảm, binh lính lần lượt đào ngũ, tình hình nghiêm trọng làm ai nấy đều không khỏi nhụt chí.

Tiêu Ngộ Ninh bế con trốn ở phòng trong, cung nữ cẩn thận chăm sóc cho nàng và công chúa nhỏ trong lòng. Người nhà họ Tiêu đã đi theo Ngụy Chương gần hết, không biết bọn họ có nhận ra đường đường Hoàng Hậu nàng bị bỏ lại Trường An hay không. Công chúa nhỏ lúc này vẫn chưa có tên, vì sinh ra vào ngày mười bảy tháng năm nên trước mắt gọi tạm là Thập Thất. Vương phủ không thể sánh được với hoàng cung, hơn nữa Ngụy Hành không được sủng ái nên vương phủ cũng nghèo nàn, Tiêu Ngộ Ninh lại gầy yếu không thích nghi kịp nên không có sữa, đã mấy ngày liền Thập Thất phải uống nước cơm, xanh xao gầy guộc vô cùng. Thị nữ Linh Lan của vương phủ và cung nữ Trầm Hương đi theo Tiêu Ngộ Ninh lòng như lửa đốt, đã ra ngoài tìm vú em liên tục vài ngày trời, tiếc là Trường An loạn lạc, không tìm được ai.

Trầm Hương múc một muỗng nước cơm đút cho Thập Thất, sữa mẹ và nước cơm khác nhau một trời một vực làm Thập Thất bĩu môi khóc toáng lên. Tiếng khóc làm ồn đến Ngụy Hành bên ngoài, các quan viên đang nói chuyện cũng im lặng, khó hiểu nhìn về phía Ngụy Hành. Thập Thất được sinh ra vào rạng sáng ngày hoàng đế trốn đi, tin tức chưa kịp truyền ra, cũng chưa kịp chiếu cáo thiên hạ như thưởng lệ, vậy nên ngoại trừ những người có liên quan trong cung và Ngụy Hành tin tức nhanh nhạy ra thì không ai biết Ngụy Chương vừa có thêm một công chúa nhỏ. Bọn họ hoảng sợ bỏ chạy, thậm chí mặc kệ cả cặp mẹ con này.

Ngụy Hành cũng không muốn chiếu cáo thiên hạ giúp Ngụy Chương bởi đã có dự định khác. Nghe thấy tiếng khóc thất thanh, Ngụy Hành khẽ chớp mắt, đành cáo lỗi với các quan, "Xin lỗi, để ta đi vào xem sao."

Vừa vào đến phòng trong, Tiêu Ngộ Ninh đã cuống quít xin lỗi, "Thập Thất... Thập Thất không cố ý khóc đâu, mong Vương gia đừng trách tội!"

Nét mặt cậu thiếu niên vẫn ôn hòa, không hề bực bội, "Hoàng tẩu quá lời rồi." Dứt lời, cậu ra hiệu cho Linh Lan đưa đứa bé cho mình.

Linh Lan là người của Ngụy Hành, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn làm theo. Tiêu Ngộ Ninh mới sinh con không lâu, hiện tại vẫn đang nằm trên giường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Hành ôm Thập Thất vào lòng. Nàng gượng dậy, "Vương gia..."

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ