Chương 58 - Thử

143 19 3
                                    

Nhưng như vậy không được, Phó Lăng Nghi hung tợn đè lại bàn tay đang ngo ngoe rục rịch. Giờ không phải lúc giết Ngụy Chiếu, chưa kể đến đám thủ vệ đông đảo bên người gã, xung quanh là phố xá, dòng người hỗn loạn nên khó lòng ra tay, y lại sợ sơ ý làm Từ Ưng Bạch bị thương. Hơn nữa, dù có giết được gã, Linh Châu ắt sẽ giới nghiêm toàn thành, đến lúc sẽ đó khó mà chạy thoát, còn đánh rắn động cỏ, mất nhiều hơn được. Phó Lăng Nghi nén lại cơn giận, ánh mắt tăm tối nhìn chòng chọc kẻ kia. Từ Ưng Bạch chẳng hay biết những suy nghĩ ấy, hắn đứng yên đó, hơi nhướn mi, ánh nhìn bình tĩnh như nước lặng chạm mắt với Ngụy Chiếu.

Ngụy Chiếu ngỡ ngàng nhìn lại, người này thật sự là Từ Ưng Bạch sao? Không, không thể nào, gã vội vã phủ định, một chủ soái nào có ngu ngốc đến nỗi tự dâng mình cho địch chứ, nhất là tại nơi tiềm tàng xung đột như Linh Châu. Huống hồ, người này tương đối khác với Từ Thái úy trong trí nhớ của gã. Nốt ruồi son được thay bằng một chuỗi trang sức bạc đeo đầu, một viên bạch ngọc hình giọt nước rủ xuống giữa trán, dung mạo cũng không thoát tục xuất trần như trong ký ức mà xinh đẹp rực rỡ hơn nhiều. Tai phải đeo hoa tai ngọc bích ánh đỏ, sợi xích bạc dài gần chạm vai, Từ Ưng Bạch hẳn là sẽ không đeo những thứ này.

Ngụy Chiếu cảm thấy người này giống Từ Ưng Bạch, nhưng lại càng giống một kẻ ngoại lai không biết từ đâu đến. Gã cạ lưỡi vào mặt sau răng hàm, quét mắt nhìn Từ Ưng Bạch từ trên xuống dưới một lượt rồi lại cúi đầu nhìn nam sủng trong lòng mình, cuối cùng ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ kia, bất luận có nói thế nào thì người này chắc chắn là một cực phẩm. Gã giơ roi ngựa chỉ vào Từ Ưng Bạch, hỏi, "Tên ngươi là gì? Từ đâu tới đây?"

Dưới con mắt săm soi của Ngụy Chiếu, Phó Lăng Nghi cắn răng lặng lẽ tiến lên vài bước. Từ Ưng Bạch lại dường như không hề phát hiện ánh mắt đang suồng sã đánh giá mình, hắn khẽ chớp mắt, thản nhiên đáp, "Thảo dân họ Phó, tên độc một chữ Diễm, đến từ Thanh Châu." Phải cắn chết cũng không nhận mình là Từ Ưng Bạch, không thể để Ngụy Chiếu lợi dụng điều đó mà làm to chuyện. Mà Phó Lăng Nghi nghe được câu "Thảo dân họ Phó" kia thì loạng choạng suýt chút nữa mất thăng bằng.

Cặp mắt thâm độc soi xét gương mặt Từ Ưng Bạch một hồi lâu, Ngụy Chiếu quyết định thử. Gã cười hỏi, "Phó Diễm sao? Không, ngươi là Từ Ưng Bạch, đúng chứ?"

Ánh mắt Từ Ưng Bạch hơi dao động, hắn nghi hoặc hỏi, "Các hạ nói Từ Ưng Bạch gì cơ? Thảo dân nghe không hiểu."

Ngụy Chiếu bật cười dữ tợn, "Chính là ngươi đấy, trên đời này ngoại trừ Từ Ưng Bạch, không một ai có thể sở hữu gương mặt đó."

Người đối diện tròn mắt, dường như cảm thấy mình đang gây rắc rối, ngay sau đó Ngụy Chiếu nghe thấy hắn chậm rãi trả lời, "Ta nào biết mặt mình lại thế này chứ?" Hắn chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói tiếp, "Phải đi hỏi mẹ ta mới đúng, huống hồ trên đời này có ngàn vạn người, sao có thể kết luận ta không thể có gương mặt như vậy? Các hạ nói ta là Từ..." Hắn ngập ngừng, dường như không nhớ rõ cái tên kia lắm, "Ưng Bạch? Các hạ có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ thì đừng nên nói bậy."

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ