Chương 3 - Tử tù

636 71 7
                                    

Thực ra ánh mắt Phó Lăng Nghi không hề có ý tốt, chẳng khác gì sói đói trên đồng tuyết nhìn thấy con mồi, hận không thể trực tiếp vồ đến.

Ngay sau đó, Từ Ưng Bạch nghe thấy y bật cười cụt lủn.

Lý Khoái Tử phẫn nộ nhảy dựng, "Không được vô lễ với công tử!"

Từ Ưng Bạch giơ tay ngăn Lý Khoái Tử sắp sửa chửi ầm lên, ra hiệu cho cai ngục bên cạnh mở cửa.

Phó Lăng Nghi là tên tội ác tày trời, vậy nên vinh dự được Hình Bộ xếp riêng vào một gian phòng. Phòng giam dơ bẩn, mùi máu tanh hôi nồng nặc khiến Từ Ưng Bạch cau mày.

Dù đã trải qua bốn tháng trên chiến trường Gia Dục quan, nơi máu me vô số, thây phơi ngàn dặm, hắn vẫn chưa quen, cũng không thích mùi máu.

Ánh mắt Phó Lăng Nghi u ám, con ngươi không có ánh sáng, đen đến đáng sợ. Y ngước nhìn Từ Ưng Bạch không rời mắt, đến khi thấy vạt áo trắng tinh của hắn dính phải bụi bẩn trong phòng mới chịu cử động một chút.

Ánh mắt ấy vừa bi thương lại vừa điên cuồng.

Từ Ưng Bạch không hề để ý tới, hắn đánh giá Phó Lăng Nghi một lượt.

Y mặc một bộ áo tù xám xịt rách nát, không biết bao lâu chưa giặt, dính đầy vết máu khô. Đầu tóc y bết lại vì máu, tay chân bầm tím, bị khóa lại bằng xích sắt han gỉ, trên tường phòng còn treo bốn chiếc cẳng chân khóa trong vòng sắt.

Hai tay y bị treo lên, tạo thành một tư thế quỳ lạ lùng, xác chuột chết lăn lóc xung quanh, quản ngục đương nhiên không rảnh đánh giúp, có lẽ chính y đã tự thân vận động.

Từ Ưng Bạch nhíu mày càng sâu, nhìn thế nào cũng thấy thảm hơn kiếp trước.

Kiếp trước Phó Lăng Nghi cũng bị giam nhưng có người chăm sóc, không đến nỗi khổ sở như vậy, hắn nhớ rõ là người kia không bị xích.

"Chân hắn làm sao vậy?" Từ Ưng Bạch cau mày hỏi.

"Hồi thái úy đại nhân," cai ngục cúi đầu nói, "Tên này quá xảo quyệt, từng có ý đồ chạy trốn rất nhiều lần, chúng tiểu nhân thật sự hết cách, đành phải đánh gãy chân hắn."

"..."

Kiếp trước tốt xấu gì cũng không gãy chân, đến kiếp này lại phát điên gì vậy?

Từ Ưng Bạch cụp mắt suy tư trong chốc lát, quay đầu bảo Lý Khoái Tử, "Ngươi và vị đại nhân này ra ngoài trước, ta có vài chuyện muốn hỏi hắn."

Lý Khoái Tử hơi sốt ruột: "Không được đâu công tử, nhỡ hắn to gan lớn mật làm công tử bị thương thì sao?!"

"Ta sẽ không."

Một giọng nói khản đặc vang lên, không biết người kia đã bao lâu không nói chuyện.

Chỉ cần nghe là đoán được yết hầu y đã đau đến không chịu nổi.

"Hắn nói là không," Từ Ưng Bạch mặt không đổi sắc, đưa một gói thuốc cho Lý Khoái Tử, "Thập nhất, gọi đại phu, cầm thêm chén nước lại đây."

Lý Khoái Tử sốt sắng dậm chân, biết mình khuyên không nổi, chỉ có thể đồng ý, vâng mệnh lui ra.

Từ Ưng Bạch quay đầu nhìn xuống Phó Lăng Nghi.

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ