Chương 9 - Bệnh cũ

448 42 2
                                    

Khi Phó Lăng Nghi tỉnh lại thì trời đã tối. Y mở mắt ra, trước mắt đen đặc, đầu nhức muốn nổ tung, xương cốt rã rời, đau đớn không nói nên lời. Y vẫn chưa tỉnh hẳn, thậm chí còn không phát hiện ra bên cạnh có người, lẩm bẩm một mình, "Sao lại... không đốt đèn nhỉ."

Bầu không khí tĩnh lặng đến lạ, Từ Ưng Bạch nhíu mày nhìn cặp mắt trống rỗng đen đặc kia, nghiêm túc hỏi, "Trần thái y, không phải ngài nói y chỉ căng thẳng quá độ thôi sao?"

Từ Ưng Bạch vừa lên tiếng, Phó Lăng Nghi đã lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại của mình. Từ Ưng Bạch sẽ thắp đèn, trước mắt tối đen chỉ có thể là... không nhìn thấy mà thôi. Không nhìn thấy... Phó Lăng Nghi như bị sét đánh, trong phút chốc y tưởng rằng mình đã trở lại những ngày cuối cùng của kiếp trước, vừa quyết đoán vừa tuyệt vọng.

Trần Tuế vừa bắt mạch xong cũng khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ Phó Lăng Nghi sẽ không nhìn thấy, vội vàng tiến lên muốn chạm vào y, khiến y vô thức đặt tay lên dao găm trong ngực. Từ Ưng Bạch cau mày, chất giọng lạnh lẽo kịp thời cất lên, "Phó Lăng Nghi, đừng lộn xộn."

Âm thanh vang đến tai Phó Lăng Nghi đang mơ màng, tấm lưng cong lên như con thú hoang bị dọa sợ chậm rãi thả lỏng. Trần Tuế vờ như không thấy, bình tĩnh vạch mí mắt Phó Lăng Nghi nhìn một lát, bắt mạch lại lần nữa rồi vuốt râu, nghiêm túc trả lời, "Thứ lỗi cho lão phu vô năng, thật sự không tìm ra vấn đề gì."

Phó Lăng Nghi nuốt khan. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng y cũng tỉnh táo lại một chút, nhớ lại khi tỉnh dậy ở đại lao cũng có một thời gian ngắn bị mù. Y bật cười, cố tỏ ra thản nhiên, "...Không sao, là bệnh cũ, sẽ sớm khỏi thôi."

Từ Ưng Bạch nhìn ngón tay y đang run rất khẽ, không nói gì. Hắn quay đầu bảo Trần Tuế, "Đa tạ Trần thái y vất vả chuyến này."

Người hầu bên cạnh đưa cho ông một túi bạc. Trần Tuế không nhận, xua tay nói, "Thái úy coi trọng hạ quan rồi! Vị công tử này nằm trên nền tuyết rất lâu, cần một thang thuốc trị cảm. Để lão phu kê đơn, uống hai thang là ổn rồi."

Từ Ưng Bạch gật đầu, điềm tĩnh đáp, "Đa tạ Trần thái y, làm phiền rồi."

Phó Lăng Nghi ngồi trên giường gần mười lăm phút cuối cùng tầm nhìn cũng dần rõ ràng, có thể nhìn thấy mờ mờ. Ánh nến lay động, Từ Ưng Bạch ngồi trên ghế mây cạnh giường, Tạ Tĩnh Vi đang chăm chỉ viết bài người kia giao. Đứa nhỏ này quá nghịch ngợm, phải có người giám sát nó mới chịu ngồi ngoan viết. Trên bàn cách đó không xa là một phần thức ăn nóng hổi, Từ Ưng Bạch vừa sai người hâm lại. Thấy Phó Lăng Nghi nhìn, Từ Ưng Bạch thở ra một hơi trắng xóa, hỏi, "Ngươi nhìn thấy rồi sao?"

"Thấy rồi." Cổ họng Phó Lăng Nghi đau rát, giọng khàn khàn. Bỗng y nhếch môi cười, "Dù có mù ta vẫn giúp ngươi giết người được."

"Ta hiểu," Từ Ưng Bạch tin, vừa rồi tay y vớ lấy dao nhanh đến đáng sợ, "Ngươi đã hôn mê gần ba giờ hẳn là đói bụng rồi, ăn chút gì đi."

Món chính là cháo sen đặc và một chút đồ ăn kèm. Phó Lăng Nghi ăn xong ngẩng đầu lên thì thấy Từ Ưng Bạch vẫn ngồi trên ghế mây nhìn y, lơ đãng gõ lên tay vịn. Ánh mắt ấy mang theo dò xét, mang theo uy nghiêm và sát ý độc nhất của kẻ bề trên, lạnh lùng nhìn y. Từ Ưng Bạch rất ít khi nhìn ai như vậy, dù trong lòng lãnh đạm xa cách nhưng trước mặt người khác lại rất ôn hòa có lễ. Trong trí nhớ của Phó Lăng Nghi, ngay cả trong những thời khắc sóng gió nhất của kiếp trước, trừ những lúc sát phạt quyết đoán giáo huấn cấp dưới thì hầu như lúc nào là dáng vẻ công tử hờ hững ôn hòa, hiếm khi lạnh lùng, nghiêm nghị như vậy.

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ