Chương 19 - Thăng quan

286 29 2
                                    

Một tiếng trước, hoàng cung. Tiêu Uyển tựa kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột đi tới đi lui, rốt cuộc cũng không khỏi vung tay mắng Ngụy Chương, "Con giết Phòng Như Ý thì thôi, sao lại còn giáng chức nhiều người như thế?"

Lần này không ít người nhà Thái Hậu gặp tai họa, không lâu sau khi thánh chỉ được ban thì tin tức đã truyền đến hậu cung, Tiêu Uyển hay tin thì lòng như lửa đốt, hiện giờ đang tranh cãi với Ngụy Chương. Gã cười mỉa, "Bọn họ thông đồng lừa gạt trẫm, chẳng lẽ không nên phạt sao?"

Tiêu Uyển nghẹn lời, "Nhưng quá nửa trong số đó là người nhà của mẫu hậu con..." Ả tận tình khuyên bảo, "Trước khi con đăng cơ bọn họ cũng góp công..."

Ngụy Chương trợn mắt, bất mãn đáp, "Mẫu hậu, người đã gả vào hoàng thất thì là người của hoàng thất, đâu còn liên quan đến những người kia nữa. Vả lại, chẳng phải vua đến trước, tướng đến sau hay sao?"

Tiêu Uyển lại nghẹn họng, đập bàn quát, "Ai dạy Chương nhi nói như vậy!"

Ngụy Chương không thể tin được, "Chính người và phụ hoàng dạy trẫm mà!"

Tiêu Uyển nhất thời không nói nổi, muốn khuyên nhủ một chút nhưng Ngụy Chương lại chẳng muốn nghe, gã nói như chém đinh chặt sắt, "Trẫm là hoàng đế, trẫm nói thế nào thì là thế đó! Lần trước người bàn chuyện với Phòng Như Ý và Lưu Mãng là vì tham quyền lực trong tay con chứ gì! Sau này con sẽ tự mình quyết định!"

Tiêu Uyển đau đầu không biết phải khuyên thế nào, trước giờ ả nuông chiều đứa con độc nhất này thái quá, chẳng ngờ tính nết nó lại ngỗ ngược như vậy. Ả kéo tay Ngụy Chương, "Mẫu hậu cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, ta đã hại con bao giờ chưa?"

Ngụy Chương nhớ lại quẻ tượng của Lưu Thính Huyền, lạnh lùng bảo, "Mẫu hậu, trẫm nhớ là hậu cung không được tham gia vào chính sự đâu."

Tiêu Uyển ngây người, "Con vừa nói cái gì?"

Ngụy Chương bực bội nhìn ả, "Sau này mẫu hậu bớt quản trẫm đi. Lát nữa trẫm sẽ triệu Mai Vĩnh và Từ Ưng Bạch vào cung thương nghị chuyện chức quan, người đừng cản nữa."

"Con muốn đề bạt Từ Ưng Bạch? Nếu hắn đã cáo bệnh thì chi bằng nhân cơ hội này rút hết quyền lực..."

Ngụy Chương mất kiên nhẫn ngắt lời, "Trẫm biết. Ba năm trong triều hắn chưa từng trái ý trẫm hay đi quá giới hạn, hắn lại có tài thì tất nhiên phải tận dụng. Ở trong tay trẫm mà hắn còn có thể gây ra sóng gió gì được sao?" Ngụy Chương tự tin nói, "Nếu còn muốn gây sự, trẫm với hoàng thúc khử hắn là được."

Tiêu Uyển lại muốn nói nhưng Ngụy Chương chẳng buồn để ý, lập tức trở về Tuyên Chính Điện, sai hai tên thái giám đi triệu Mai Vĩnh và Từ Ưng Bạch vào cung. Lúc Từ Ưng Bạch đến Tuyên Chính Điện thì Mai Vĩnh đã ở đó đợi một lát rồi. Hắn chậm rãi cúi đầu hành lễ, "Vi thần đến chậm, xin bệ hạ trách phạt."

Ngụy Chương xua tay, "Từ khanh miễn lễ."

Từ Ưng Bạch vâng lệnh đứng dậy, Ngụy Chương thấy sắc mặt hắn không tốt còn lệnh thái giám mang cho mỗi người một tấm đệm hương bồ. "Cảm tạ bệ hạ," Từ Ưng Bạch nói, "Không biết bệ hạ triệu kiến là vì chuyện gì?"

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ