Ngụy Chiếu vừa cợt nhả vừa quét mắt nhìn Từ Ưng Bạch từ đầu đến chân. Từ Ưng Bạch sầm mặt, ánh mắt khó tả ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Không may vị thế tử này lại chẳng tinh ý đến thế, gã đi vòng quanh Từ Ưng Bạch một vòng rồi ngồi xuống ghế chủ nhà, nghiền ngẫm nhìn người đẹp. Tên nam sủng kia cũng đến, chàng ta bám dính lên người Ngụy Chiếu như không xương, ăn mặc cực kỳ mát mẻ, vết bẩn giữa hai chân rõ mồn một. Ngụy Chiếu kéo tóc nam sủng như đang đùa giỡn với thú cưng, làm chàng ta nhìn thoáng qua gã một cái rồi lại quay đầu nhìn Từ Ưng Bạch. Mà Từ Ưng Bạch vẫn nhã nhặn hiền lành như thế, hắn cụp mắt đứng đó như một cây trúc xanh thẳng tắp.
"Phó công tử thoạt nhìn tuổi không nhỏ." Ngụy Chiếu ung dung trêu đùa nam sủng kia, làm chàng ta liên tục phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào đến khó chịu. Gã lại hỏi, "Đã thành thân chưa?"
Phó Lăng Nghi nghe vậy thì chậm rãi nhìn lên, cặp mắt giấu dưới lớp tóc mai đỏ ngầu đến đáng sợ. Từ Ưng Bạch đứng phía trước y, trái tim loạn một nhịp nhưng biểu cảm lại chẳng mảy may để lộ, hắn lạnh lùng đáp, "Chưa từng."
Vừa dứt lời, nam sủng kia đã hét lên một tiếng, ngã xải lai khỏi lòng Ngụy Chiếu, thảm hại vô cùng. Ngụy Chiếu lấy khăn lau khô tay, chống khuỷu tay lên đầu gối, đắc ý cười, "Trùng hợp là bổn thế tử cũng chưa thành thân đấy."
Từ Ưng Bạch nheo mắt, cảm thấy dường như bầu không khí sau lưng mình đã lạnh hơn vài độ, đến cả làn gió thổi qua cũng âm u heo hút. Ngụy Chiếu cười tủm tỉm nhìn hắn, "Bổn thế tử năm nay hai mươi chín tuổi, tuy từng gặp được không ít người nhưng chẳng một ai có được dung mạo tuyệt thế như Phó công tử, đúng là làm ta vừa gặp đã thương!" Giọng điệu gã dần trở nên ám muội, "Khác với những tên học giả cổ hủ kia, chỉ cần là mỹ nhân thì bổn thế tử đều thích cả, đặc biệt là những người như Phó công tử đấy. Phó công tử gả cho ta tuyệt đối sẽ không có hại. Còn về chuyện nối dõi tông đường thì ngươi không cần lo lắng, bổn thế tử đã có con cái, ngươi chỉ cần đối xử tốt với bọn chúng là được." Gã tỏ vẻ thông cảm, nhưng ẩn ý trong đó là ván đã đóng thuyền, Từ Ưng Bạch muốn không gả cũng không được.
Ngón tay Từ Ưng Bạch hơi co lại, hắn nhướn mày cười châm chọc, "Nếu như thảo dân không đồng ý thì sao?"
Tiếng vải vóc sột soạt, bóng người lay động, Ngụy Chiếu đứng dậy ghé sát vào tai hắn, "Một khi đã vào vương phủ thì quyền quyết định đã không còn thuộc về ngươi nữa rồi. Nếu như ngươi không muốn gả thì bổn thế tử cũng sẽ có trăm nghìn cách biến ngươi trở thành người tình trong tay ta." Ngữ điệu của gã chợt lạnh buốt, "Để ngươi gả cho bổn thế tử cũng là do bổn thế tử để mắt đến ngươi thôi."
Từ Ưng Bạch rời mắt, không nói gì, chỉ lạnh lùng mỉm cười rồi quay đầu giữ khoảng cách với gã. Ngụy Chiếu phá lên cười ngay tắp lự, kéo nam sủng đang hồn xiêu phách lạc kia ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nụ cười của gã lập tức biến mất, phụ tá bên cạnh khó hiểu hỏi, "Vì sao thế tử phải làm như vậy? Kết quả tra xét ngày hôm qua cho thấy thân phận của người này không có vấn đề. Ngài đang muốn khiêu khích hắn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướng
قصص عامةTác giả: Vũ Sấu Lâm Phong Edit: Thạch Anh Convert: Lucky Clover (Wikidich) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Chủ công, Cường cường, Cung đình hầu tước, 1v1, Song trọng sinh, Mỹ công CP: Từ Ưng Bạch x Phó Lăng Nghi --------- ...