Chương 23 - Thay người

574 49 3
                                    

Từ Ưng Bạch mất hai canh giờ mới phê xong tấu chương, sau đó truyền lời cho ám bộ để phái một người đi cùng mình tới đại lao.

"Bình thường thủ lĩnh toàn đi cùng chủ tử mà? Sao lần này lại thành người khác rồi?" Một tên ám vệ gãi đầu thắc mắc.

Một tên ám vệ khác từ chạc cây ló đầu xuống, "Ngươi không biết à? Sáng nay thủ lĩnh bị chủ tử nhốt lại rồi?"

"Hả?" Đám ám vệ ngớ người, thủ lĩnh mà dám trêu chọc chủ tử, còn bị nhốt lại nữa, nghe hư cấu thế!

"Sao đấy?" Một người tò mò hỏi.

Tên ám vệ nọ miệng kín như bưng, "Hầy đừng hỏi nữa, thủ lĩnh mà biết lại cấm túc cả lũ bây giờ!"

Đám ám vệ nghe vậy lập tức câm miệng, cấm thất của Từ phủ chẳng phải chỗ hay ho gì, không nên hỏi thì hơn.

Tên ám vệ trên chạc cây vì biết chuyện nên bị những người khác tống cổ, đi theo Từ Ưng Bạch. Từ Ưng Bạch xanh xao vì bệnh, thân thể cũng rất yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, tâm trạng có vẻ không tốt. Ám vệ thức thời im thít đứng cạnh. Vết thương của Lý Khoái Tử đã bình phục, lần này đưa Từ Ưng Bạch ra ngoài, thấy thị vệ bên cạnh là người khác thì hơi bất ngờ nhưng cũng không để ý.

Tạ Tĩnh Vi hôm nay chăm chỉ lạ, nó khổ sở chép Đạo Đức kinh, nghĩ đến cảnh tượng sáng nay thì lại thấy đau cả mắt. Tên đó dám hôn sư phụ! Đúng là tội ác tày trời! Vì còn sớm và có Tạ Tĩnh Vi đang nằm bên cạnh nên Từ Ưng Bạch và Phó Lăng Nghi trò chuyện với nhau rất khẽ, nó lại ngủ say nên không nghe rõ hai người nói gì. Nhưng do thói quen dậy sớm từ hồi ở đạo quan nên đứa nhóc tự tỉnh dậy, nó vừa dụi mắt ngồi lên thì đúng lúc bắt gặp Phó Lăng Nghi to gan lớn mật hôn lên môi Từ Ưng Bạch. Sư phụ nó lập tức tái mặt, chóp tai đỏ bừng, trăm phần trăm là giận rồi! Tạ Tĩnh Vi sợ muốn chết, từ bé đến giờ nó sợ nhất là thời khắc này. Quả nhiên sau đó Phó Lăng Nghi bị cấm túc luôn.

"Tạ Tĩnh Vi."

Nghe thấy chất giọng lạnh lùng của sư phụ, Tạ Tĩnh Vi lập tức thẳng lưng, lắp bắp, "Con, con đây..."

"Nhớ bảo Lưu bá bá đưa một phần thức ăn vào cấm thất. Lúc về ta sẽ kiểm tra bài tập của con." Từ Ưng Bạch buộc chặt áo choàng rồi cùng ám vệ và Lý Khoái Tử ra ngoài.

Tạ Tĩnh Vi cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, đúng là tai bay vạ gió. Ám vệ đồng tình liếc nó một cái, chịu thôi, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Tạ Tĩnh Vi chỉ có thể rưng rưng đọc sách tiếp.

Trong cấm thất của Từ phủ, Phó Lăng Nghi đang quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cấm thất được Từ Ưng Bạch dựng nên khi thành lập ám bộ, dùng để thẩm vấn phạm nhân và xử phạt các ám vệ mắc sai lầm, bên trái đặt một đống dụng cụ hành hình khủng khiếp, bên phải có một chiếc giá chữ thập lớn và ghế trói, trong góc tối còn treo mấy bộ xương người - là xương đám thích khách, tất cả đều do Phó Lăng Nghi đích thân cầm dao lọc sạch sẽ từng thớ thịt, xương cốt gần như không bị hư hại chút nào, bóng loáng đẹp đẽ rợn người. Trên mái nhà có cửa sổ trời, ánh sáng chiếu vào tạo thành một vòng tròn trên sàn nhà. Toàn bộ căn phòng tỏa ra một thứ không khí u ám và quái dị, mùi máu tươi nồng nặc, khó trách đám ám vệ lại tránh nơi này như tránh tà.

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ