Trong phòng riêng tại Ngưỡng Khiếu Đường, đại phu đang cẩn thận lấy phi đao trên bụng Phó Lăng Nghi ra, dùng dao nóng cắt đi thịt nát rồi lấy kim bạc khâu vết thương lại. Lưỡi phi đao màu lam, chứng tỏ có tẩm độc, nhưng cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, hẳn là Lưu Mãng muốn giữ người sống nên không cố ý giết. Từ Ưng Bạch lặng lẽ ngồi bên giường, ngón tay bị Phó Lăng Nghi nắm chặt. Căn phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng Phó Lăng Nghi không nhịn được mà bật ra tiếng kêu rên vì đau.
Mạnh Phàm mở cửa bước vào, vừa lau mồ hôi lạnh vừa nói, "Chủ tử, Lưu đại nhân trong cung truyền tin tới báo rằng thất hoàng tử điện hạ bị giam lỏng rồi."
Từ Ưng Bạch nhíu mày, "Giam lỏng sao..." Lưu Mãng giam lỏng Ngụy Hành rốt cuộc vẫn là để nhắm vào hắn, cứ thế mà suy thì rất nhiều chuyện đều đã sáng tỏ. Bí mật thông đồng với hoàng tử là tội lớn, nhưng với quân công, quyền thế và danh vọng hiện tại, tội danh này với hắn hoàn toàn không phải tội chết, huống chi bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực nào chứng minh hắn dạy dỗ Ngụy Hành là để mưu quyền soán vị. Để phòng những chuyện như vậy xảy ra, lần nào Từ Ưng Bạch cũng bảo Ngụy Hành trả lại sách vở đã mượn, những tấu chương đã phê chữa cũng đem đi thiêu hủy hết, nhưng dù ngàn phòng vạn phòng cũng vẫn để Lưu Mãng tìm được sơ hở.
Hiện tại Ngụy Hành bị giam lỏng, dù cậu có ngậm miệng không khai thì Từ Ưng Bạch cũng vẫn bị định tội, bởi suy cho cùng, muốn buộc tội kẻ khác thì không thiếu lý do. Năm đó Lưu Mãng có thể bịa đặt làm giả công văn xử chết ba tộc nhà Võ An hầu thì hôm nay cũng có thể tìm cách gán tội cho hắn, việc này cũng không khó, Ngụy Hành chỉ là một hoàng tử không quyền không thế, một khi đã bị giam lỏng thì không thể bước chân ra ngoài, cũng không thể gặp mặt người nào, những lời khai kia là thật hay giả cũng không một ai biết được. Vậy là không thể tránh khỏi, hai mắt Từ Ưng Bạch tối sầm.
Đại phu đã khâu xong vết thương trên bụng Phó Lăng Nghi, quay sang bảo Từ Ưng Bạch, "Tuy vị công tử này bị thương nặng nhưng sức khỏe rất tốt, tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ sợ từ tối nay đến sáng mai sẽ sốt thêm mấy bận nữa. Sốt cao cũng rất nguy hiểm, Từ công tử, tối nay ngài phái người chăm sóc cẩn thận một chút, qua được rồi sẽ không sao."
Từ Ưng Bạch nghe vậy định thần lại, "Cảm ơn đại phu." Đại phu kia kê thêm hai thang thuốc, còn dặn dò nếu không hạ sốt thì mau chóng đến y đường tìm mình. Từ Ưng Bạch nhẹ giọng cảm ơn rồi bảo Mạnh Phàm tiễn đại phu đi.
Mạnh Phàm xong việc quay về, bảo Từ Ưng Bạch, "Chủ tử, ngài đi nghỉ ngơi đi, ở đây có chúng ta rồi, không có việc gì." Mấy tên ám vệ đứng cạnh cũng gật đầu, liên thanh phụ họa. Từ Ưng Bạch thở phào một hơi, giọng điệu ôn hòa, "Cảm ơn, nhưng thủ lĩnh của các người không buông tay, ta không đi được."
Thủ lĩnh của bọn họ lúc này quả thực vẫn đang nắm chặt ngón tay người kia, tựa như một tên keo kiệt nhặt được bảo bối, nhất quyết không chịu buông ra. Mạnh Phàm cảm thấy nếu Từ Ưng Bạch cứ thế rút tay ra thì Phó Lăng Nghi sẽ điên mất, mà chính Từ Ưng Bạch cũng không muốn kích thích y thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướng
General FictionTác giả: Vũ Sấu Lâm Phong Edit: Thạch Anh Convert: Lucky Clover (Wikidich) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Chủ công, Cường cường, Cung đình hầu tước, 1v1, Song trọng sinh, Mỹ công CP: Từ Ưng Bạch x Phó Lăng Nghi --------- ...