Tiếng la hét rung trời vang vọng khắp thành Định Tương, binh lính xây dựng công sự không dám nghỉ ngơi lấy một khắc, tường thành bị đá bắn thủng lỗ chỗ lập tức bị lấp kín lại. Trán Ngụy Khải Minh đầm đìa mồ hôi, lúc trước gã từng hợp lực với Ngụy Khải An, tuy đã giải trừ được nguy cơ bị đánh úp sau lưng, nhưng tình hình hiện tại cũng không khá hơn là bao. Gã và Ngụy Khải An chia binh thành hai nhánh, một nhánh tấn công Trường An, nhánh còn lại bảo vệ thành Định Tương, để ngăn Huyền Giáp Vệ của Từ Ưng Bạch lợi dụng cơ hội đánh vào.
Vài ngày trước, Ngụy Khải An chiếm được Trường An, nhưng dù đã phái người tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng thất vương gia và Hoàng Hậu. Một mặt, Tề Vương Khương Nghiêm lại đang ép sát từng bước, tình thế cực kỳ bất lợi. Đúng lúc này, Từ Ưng Bạch lại chia binh thành ba nhánh cùng tấn công quận Định Tương, một nhánh tấn công thẳng vào trung tâm, nhánh thứ hai bao vây phía bắc, nhánh cuối cùng xuống phía nam chặn quân tiếp viện. Viện quân của Ngụy Khải An bị chặn lại giữa đường, không tài nào tới được thành Định Tương.
Trận chiến đã kéo dài gần mười ngày. Viện quân bị chặn, cửa bắc không thể phá vòng vây, nguồn nước lại bị Huyền Giáp Vệ cắt đứt, lúc này Định Tương đã biến thành một tòa thành biệt lập, hoàn toàn bị bao vây. Ngụy Khải Minh đương nhiên biết ý đồ của Từ Ưng Bạch nhưng lại không thể làm gì được. Cuộc vây hãm này đã chặn hết đường rút lui của binh mã trong thành, dù không bị giết chết thì cũng kiệt quệ mà chết. Hơn nữa, một khi Từ Ưng Bạch chiếm được thành, hắn sẽ có thể trực tiếp tiến vào thành rồi dẫn binh đến Trường An, kinh thành sẽ là nơi hỗn chiến của vô số thế lực, khó phân thắng bại, tới lúc đó tình thế sẽ càng nan giải.
Ngụy Khải Minh thầm hối hận, nếu như lúc ấy không tham lam muốn làm bá chủ một phương như lời Dương Thế Thanh thì đã không đến nông nỗi này.
"Cần vương cứu giá! Nghênh đón thiên tử!!!" Hàng trăm Huyền Giáp Vệ gầm rú lấy cột gỗ tông cửa thành, tiếng ầm vang rung động như sấm sét đánh xuống. Từ Ưng Bạch mặc giáp mỏng cầm cương ngựa, phía sau là cờ chiến bay phấp phới. Quân tiên phong dẫn đầu tiến công, tuấn mã phi nước đại trên mặt trận, tiếng hí ngút trời.
Lính thủ thành tuyệt vọng tuyệt vọng chặn cửa hô lớn, "Viện quân có đến hay không vậy!"
Phía ngoài, cọc gỗ vẫn thô bạo húc vào cửa thành. Vương Huy dẫn đầu quân tiên phong vung kiếm hô lớn, "Hôm nay chúng ta nhất định phải chiếm được thành Định Tương, chặt đầu quân phản loạn nhắm rượu!"
Quân địch ngày càng đến gần, Ngụy Khải Minh lấy cớ bị thương, căm tức xuống khỏi tường thành. Còn nước còn tát!
Cung thủ đã dàn trận, sẵn sàng đón địch. Từ Ưng Bạch ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành, ánh nắng rơi trên mu bàn tay trắng bệch. "Cung thủ chuẩn bị," hắn hạ tay xuống, lạnh giọng ra lệnh, "Bắn tên!"
Theo mệnh lệnh, hàng vạn mũi tên rời cung, làn mưa tên dày đặc lao thẳng về phía tòa thành. Vô số binh lính rơi xuống khỏi tường thành, kêu la thảm thiết. Những binh lính trên thang dây nhân cơ hội này tranh thủ leo lên, ngay sau đó, cửa thành đột nhiên bị đâm thủng. Tiếng vó ngựa sắt rung chuyển mặt đất, Vương Huy dẫn đầu kỵ binh xung phong, theo sát là bộ binh, tiếng hò hét vang vọng khắp mọi nơi. Cuộc giao tranh trên đường phố kéo dài khoảng một giờ, toàn bộ quân địch ở thành Định Tương bị bắt giết gần hết, nhưng tuyệt không thấy bóng dáng Ngụy Khải Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướng
General FictionTác giả: Vũ Sấu Lâm Phong Edit: Thạch Anh Convert: Lucky Clover (Wikidich) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Chủ công, Cường cường, Cung đình hầu tước, 1v1, Song trọng sinh, Mỹ công CP: Từ Ưng Bạch x Phó Lăng Nghi --------- ...