Chương 22 - Giằng co

261 33 6
                                    

Phó Lăng Nghi nghiến răng, ép mình bình tĩnh lại, nhưng muốn bình tĩnh cũng không dễ dàng gì, y cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến phát đau.

Có hỏi hay không đây?

Y nhớ tới cái đêm Từ Ưng Bạch bị ám sát, khi bản thân quỳ gối bên giường cũng từng khổ sở nghĩ tới những chuyện như thế. Nếu hai kiếp không phải cùng một người thì mọi hi vọng cũng chỉ là lừa dối chính mình thôi. Phó Lăng Nghi không cam lòng nhắm mắt lại, lập tức ra quyết định. Y chỉ muốn Từ Ưng Bạch kiếp trước của mình, còn người khác thì không cần, nếu kết quả không như ý thì ở bên người này đến khi kết thúc tất cả rồi chết đi là được.

"Phiền ngươi đỡ ta lên."

Âm thanh khản đặc cắt ngang dòng suy nghĩ của Phó Lăng Nghi. Từ Ưng Bạch day thái dương, lập tức được một đôi tay vững chãi cẩn thận đỡ lên. Vừa đứng dậy, tấm áo lông chồn cực dày lập tức khoác lên người, nửa gương mặt chôn trong lớp lông trắng muốt, cặp mắt màu hổ phách vẫn còn tơ máu sau cơn sốt khiến hắn có vẻ vừa lạnh lùng vừa yếu ớt. Phó Lăng Nghi nhắm mắt lại, đưa tay buộc dây áo cho hắn. Từ Ưng Bạch ho khẽ, chậm rãi xoa đôi tay lạnh lẽo, lại sốt đến ngất đi rồi, đầu hắn ẩn ẩn đau. Cứ vào đông hắn chắc chắn sẽ ốm sốt một vài bận, nhưng vết thương lành sẹo rồi ắt quên đau, hắn luôn quên mất chuyện này. Sau khi sống lại, Từ Ưng Bạch còn phát hiện bệnh đau đầu của mình ngày càng nặng, cứ ba ngày lại phát tác một lần, đúng là không thể hiểu nổi. Mười ngón tay xoa đỏ lên rồi mà vẫn không ấm nổi, hắn dứt khoát từ bỏ, quay đầu nhìn Phó Lăng Nghi đang quỳ, chất giọng khản đặc, "Mang tấu chương ở thư phòng qua đây."

Phó Lăng Nghi im lặng một lúc, đôi tay siết rồi lại thả, khẽ bảo, "Ngươi đọc đi, ta phê giúp ngươi."

Từ Ưng Bạch nhướn mày, không khỏi nhớ lại nét chữ lổm ngổm kiếp trước, nói giảm nói tránh, "Không cần đâu, phiền lắm, ta tự làm là được."

Phó Lăng Nghi nhếch môi cười, thì thào, "Sao lại phiền, ngươi chỉ cần ngồi đó mở miệng là được."

"..."

Hắn đang nghĩ xem có cách nào tế nhị để tỏ ra rằng Phó Lăng Nghi viết chữ quá khó coi lại chợt nhớ ra kiếp này mình chưa từng nhìn thấy chữ viết của y, vừa chuẩn bị kiếm cớ thì Phó Lăng Nghi bỗng nhiên duỗi tay túm lấy tay áo của hắn, mạnh tới nỗi đốt ngón tay trắng bệch.

Từ Ưng Bạch hơi rụt tay lại nhưng vô dụng. Lúc này hắn mới nhận ra Phó Lăng Nghi hơi là lạ, cặp mắt hồng đến đáng sợ, sắc mặt lại trắng bệch như người chết. Hắn cau mày, "Phó Lăng Nghi, ngươi..."

"Từ Ưng Bạch..." Phó Lăng Nghi gằn từng chữ, "Để ta nói trước đã, cầu xin ngươi, để ta nói trước đi." Y chỉ dũng cảm được một lúc này thôi.

Từ Ưng Bạch cau mày càng chặt, đang nghĩ vì sao kiếp này Phó Lăng Nghi lại điên cuồng như vậy thì thanh âm nghẹn ngào đã truyền đến, "Từ, Từ Ưng Bạch, ngươi chết ngày mười lăm tháng tám năm Khai Minh thứ hai, vạn tiễn xuyên tim, chết chìm dưới lòng sông."

Từ Ưng Bạch sửng sốt, "Ngươi nói cái gì?"

Gương mặt Phó Lăng Nghi vặn vẹo, dường như không muốn nhắc lại, "Ta nói... ngươi chết ngày mười lăm tháng tám năm Khai Minh thứ hai."

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ