Chương 6 - Vương triều

530 64 15
                                    

Đúng như Phó Lăng Nghi nói, Từ Ưng Bạch chọn người là để lập một nhóm ám bộ bên mình. Ám bộ có thể giết người cướp của, cũng là mạng lưới tình báo. Ba mươi người này là khung kết cấu ban đầu. Kiếp trước Từ Ưng Bạch cũng có ý định nhờ Phó Lăng Nghi giúp lập nên, nhưng chưa kịp chọn người đã phải tới Nam Độ. Hắn rút kinh nghiệm xương máu, kiếp này đã chuẩn bị từ sớm.

Là người có năng lực nhất bên cạnh Từ Ưng Bạch, việc huấn luyện những người này đương nhiên được giao cho Phó Lăng Nghi. Y cũng khá được việc, chỉ trong hai mươi ngày đã khiến ba mươi tân binh bị ngược thành những ám vệ được huấn luyện bài bản, tuy không bằng ám vệ hoàng gia chính quy nhưng vẫn dư sức giết người phóng hỏa hay tìm hiểu tin tức. Từ Ưng Bạch rất vừa lòng.

Ngày mùng 4 tháng 10 là sinh nhật Tánh Linh đế Ngụy Chương. Gã chẳng để tâm chuyện gì nhưng đến tiệc sinh nhật của mình thì lại rất tích cực, món ngon vật lạ đều do Ngự Thiện Phòng tuyển chọn những nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, chế biến cực kỳ tỉ mỉ. Gã còn lệnh cho phường dệt làm ra vô số lễ phục hoa lệ, thẳng tay ban thưởng cho các thân tín và cung phi... Quan lại triều đình và địa phương đến tặng lễ nườm nượp không đếm xuể. Cung yến cực kỳ xa hoa lãng phí đến choáng váng.

Yến hội như vậy không biết đã cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân, nhưng Ngụy Chương lại thích thú. Từ Ưng Bạch lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt. Hắn ngồi vào vị trí của mình nghe bọn quan viên a dua nịnh hót, tâng bốc khả năng trị quốc của Ngụy Chương, nhìn bọn họ châu đầu ghé tai lặng lẽ truyền tay nhau lễ vật xa xỉ, móc nối với các quý nhân, mong sao từ nay quan vận thênh thang, một bước lên mây.

Vũ nữ thướt tha nhiều vẻ, trên tay là dải lụa nhẹ nhàng, nhan sắc tươi tắn như hoa, mắt đi mày lại với đám vương công quý tộc; nhóm nhạc công mang phục sức tơ lụa đẹp đẽ quý giá, ngón tay nhảy múa trên dây đàn, gật đầu với đám công tử đang liếc mắt đưa tình. Phòng Như Ý đang khua môi múa mép ca tụng công đức của bệ hạ, quan viên xung quanh phụ họa theo, nào là tuân theo mệnh trời, sống lâu trăm tuổi... Hoàng đế bệ hạ hưởng thụ gật đầu, vung tay ban thưởng vàng bạc châu báu.

Nói nhăng nói cuội cả. Từ Trường An đến Gia Dục, lưu dân khắp nơi, đất đai cằn cỗi, thây phơi khắp chốn, thôn nào cũng thấy xương trắng, có chỗ nào là thiên hạ thái bình, bá tánh an cư?

Từ Ưng Bạch nắm chặt chén trà, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, lặng lẽ nhìn tất cả, khẽ ho lên. Phó Lăng Nghi mang mặt nạ đứng phía sau vẫn nghe được tiếng ho khan rất nhỏ chỉm nghỉm dưới tiếng đàn sáo ngân vang, ánh mắt lại càng tối.

Ngụy Chương nâng chén uống cạn. Bên phải gã là mẫu thân Tiêu Thái Hậu, bên trái là quý phi được sủng ái. "Từ ái khanh đâu," Ngụy Chương nhìn trái nhìn phải, " Từ ái khanh của trẫm đâu rồi?!"

Từ Ưng Bạch thưởng thức chén trà tay một lát mới chậm rãi đứng dậy: "Thần ở đây."

Chúng thần khiếp sợ nhìn Từ Ưng Bạch. Xem ra gã say thật rồi. Trước kia dù là yến tiệc gì, bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng gọi Từ Ưng Bạch đứng dậy, dù sao mọi người đều biết sức khỏe hắn không tốt nên không ai dám kính rượu Từ đại nhân. Bệ hạ đương nhiên cũng thông cảm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gã gọi tên hắn.

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ