Chương 53 - Đồ giả

139 18 2
                                    

Ninh Vương đã rời Linh Châu hơn mười ngày. Thế tử Ngụy Chiếu nhận thư, biết phụ thân mình đã sắp tới Trường An. Gã chống cằm đọc kỹ rồi đặt lá thư lên bàn, các phụ tá và quân sư nhìn vị thế tử trẻ tuổi trên đài cao, sẵn sàng hiến kế. Ngụy Chiếu híp mắt, cặp mắt hồ ly vừa gian xảo vừa hung ác. Mẹ gã không phải người Trung Nguyên mà là một thiếu nữ Ô Quyết lưu lạc ở Linh Châu, vì khó sinh mà chết nên gã được Ninh Vương phi nuôi nấng từ nhỏ. Sau này Ninh Vương phi không sinh được người con nào nữa, chỉ có cặp song sinh đã chết yểu vì bệnh tật nên nàng chiều chuộng đứa con độc nhất này vô cùng, muốn gì được nấy, thầy dạy văn võ cho gã cũng đều là các bậc anh tài. Cứ như thế, Ngụy Chiếu trở thành một kẻ tàn độc, ngang ngược và toan tính.

Hổ phụ không sinh khuyển tử, nếu Ninh Vương Ngụy Khải Minh anh dũng thiện chiến, bên ngoài nho nhã bên trong tàn bạo thì Ngụy Chiếu là một con rắn độc đích thực không giấu diếm. Gã bất động nhìn những phụ tá bên dưới như sắp sửa phun nọc độc, ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, không dám nhúc nhích.

Một phụ tá hơi suy tư, cẩn thận cân nhắc những gì nên nói rồi đánh bạo lên tiếng, "Ba ngày trước trinh sát báo rằng hơn mười ngày trước Dương Thế Thanh đã bị bắt. Túc Châu giáp ranh với Linh Châu, liệu vị Từ Thái úy triều đình phái tới này có tấn công Linh Châu chúng ta không?"

Một phụ tá khác nhíu mày phản bác, "Vậy là không đúng, quân triều đình vừa phải bảo vệ Gia Dục Quan, vừa phải bảo vệ thành Túc Châu mới đánh hạ được, dù có chia binh ra chăng nữa cũng khó lòng đấu lại Linh Châu và Hạ Châu hợp lực." Phụ tá kia ôm quyền nói, "Huống hồ Vương gia còn đang bí mật mang binh vào cung. Khách quan mà nói, binh lực Linh Châu, Hạ Châu hùng mạnh, thừa sức đấu lại mấy ngàn binh mã kia. Tướng lĩnh chỉ huy biết cẩn trọng sẽ không tùy tiện xuất binh!"

Một người khác lại nói, "Cũng chưa chắc, Vương gia đã ngừng thư từ qua lại với con cáo già Dương Thế Thanh kia rồi, nếu lão vì muốn sống mà lỡ miệng để lộ gì đó thì..."

Tất cả tức khắc im lặng, Ngụy Chiếu lại cười sung sướng vô cùng. Gã cạ đầu lưỡi vào mặt trong răng hàm, gằn từng chữ, "Giặc đến thì đánh, nước đến đất ngăn, ta nuôi các ngươi cũng chẳng phải để không. Nếu như hắn dám đến, vậy thì để hắn một đi không trở lại thôi." Dứt lời, gã bóp nát quả nho trên bàn, đưa tay sang, để vị nam tử ăn mặc mát mẻ, giữa trán có nốt ruồi son bên cạnh rướn người liếm sạch nước nho trên tay.

Các phụ tá phía dưới im phăng phắc như ve sầu mùa đông. Một vài người từng theo Ngụy Khải Minh và Ngụy Chiếu đến quốc tang U Đế nhìn thoáng qua nam tỳ mặc lụa mỏng ấy, vờ như không biết tên này khá giống với Từ Ưng Bạch, đặc biệt là nốt ruồi son trên trán, nhưng so với dung mạo của vị Từ Thái úy thiên hạ vô song kia thì quả là cách biệt một trời một vực, tựa như đồ sứ trắng hoàn hảo không tì vết trong tay những thợ thủ công lành nghề nhất của hoàng cung Đại Tấn và thứ đồ sứ tạp nham do những kẻ gà mờ trong dân gian làm ra, ngoại trừ cùng là đồ sứ thì từ màu sắc cho tới phẩm chất đều không thể sánh bằng.

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ