Phó Lăng Nghi sửng sốt, chậm rãi buông tay xuống. Từ Ưng Bạch dịu dàng nói tiếp, "Ta từng đọc bản ghi chép của sử quan, cha và anh trai ngươi đều là người rất tốt." Hắn khẽ chớp mắt, hai hàng mi rũ xuống, "Nếu được họ nuôi lớn, ta đoán tính cách của ngươi hẳn sẽ không khác Lý Nghị bao nhiêu đâu, cũng sẽ là một thiếu niên tướng quân ngang ngược, bất cần, không sợ trời không sợ đất."
Phó Lăng Nghi không trả lời, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai mắt tối lại. Y nhẹ nhàng ôm lấy Từ Ưng Bạch, cẩn thận tựa cằm lên vai hắn, khàn giọng bảo, "Có lẽ vậy."
Trời đất bao la, cỏ cây tươi tốt, được ôm thân thể mảnh dẻ của người thương trong vòng tay, Phó Lăng Nghi cảm nhận được đáy lòng mình rung động, nhẹ nhàng như cánh bướm, chỉ cần bóp nhẹ sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Trái tim cũng theo đó mà run rẩy, làm y không khỏi siết chặt vòng tay, chất giọng khô khốc đáp lời, "Nếu như ta và ngươi đều được yên bình lớn lên như vậy thì tốt rồi."
Nếu thế, Từ Ưng Bạch có thể khỏe mạnh trưởng thành, cũng không phải gánh vác quá nhiều chuyện, có thể tự do ngao du khắp chân trời góc bể, thật tốt biết bao. Chỉ tiếc là trên đời này không có nếu như. Phó Lăng Nghi đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, rằng tại sao trời cao không cho mình sống lại sớm một chút, chỉ một chút nữa, đủ để đưa người kia đến một nơi an toàn trước khi trúng độc, đủ để ngăn cản kết cục mất cha, mất anh.
Gió bên ngoài hơi lớn, dù được Phó Lăng Nghi ôm kín mít nhưng Từ Ưng Bạch vẫn không chịu nổi mà che miệng ho, "Đi thôi, trở về lều."
"Kiều Kiều!" Tiếng gọi lảnh lót truyền đến, là Diệp Vĩnh Ninh huấn luyện quân đội xong mà cưỡi ngựa trở về, trong tay còn xách một con gà rừng, "Tỷ tỷ bảo ta đưa cho ngươi..."
Diệp Vĩnh Ninh chợt im bặt. Trước cửa lều, Từ Ưng Bạch bị Phó Lăng Nghi bế thốc lên, tóc đen đổ xuống như thác, không biết hai người đang nói chuyện gì mà Từ Ưng Bạch tươi cười ôm cổ Phó Lăng Nghi, Phó Lăng Nghi thẹn quá hóa giận mà đột nhiên cúi đầu hôn chụt lên trán hắn một cái. Trang Tứ chậm rãi đi ngang qua Diệp Vĩnh Ninh, cọc cằn bảo, "Diệp tướng quân, ngài đến cũng không phải lúc rồi."
Diệp Vĩnh Ninh cứng họng. Cuối cùng, một nửa con gà vào bụng Tạ Tĩnh Vi.
Vài ngày sau, đoàn quân liên hợp lại tiến về quận Định Tương như một con rồng dài thòng. Cùng lúc đó, Mạnh Phàm nhận được thư của Từ Ưng Bạch, cậu và các ám vệ khác đang đưa nhóm người Ngụy Hành rời khỏi Trường An. Quân Tề Vương Khương Nghiêm đang thẳng tiến đến kinh thành, kỵ binh của Ninh Vương đã hợp nhất với bắc phủ binh của Túc Vương. Cũng trong thời gian này, một tin tức cũng đang được lan truyền một cách chóng mặt, nói rằng vận mệnh của triều Tấn đã hết, đã đến lúc chuyển sang một triều đại mới, Ngụy Chương buộc phải nhường ngôi.
Từ tiền triều tới nay đều tuân theo ngũ đức [*], nếu thiên mệnh đã hết, hoàng gia cũng phải noi theo vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn [**]. Dưới thời Tấn Võ Đế còn trị vì, cũng từng có người xúi giục triều thần góp lời rằng thiên mệnh của triều Tấn đã hết, kết quả kẻ cầm đầu bị thừa tướng Bùi Duẫn Minh dứt khoát chém đầu, đến lúc đó tin đồn mới ngừng lại, về sau cũng không ai nhắc lại chuyện ấy nữa. Nhưng hiện giờ bốn phương loạn lạc, tin đồn ấy cũng nổi lên như tro tàn cháy lại, huyên náo vô cùng. Ngụy Chương ở chỗ Tề Vương biết được tin này thì giận tím cả mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướng
General FictionTác giả: Vũ Sấu Lâm Phong Edit: Thạch Anh Convert: Lucky Clover (Wikidich) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Chủ công, Cường cường, Cung đình hầu tước, 1v1, Song trọng sinh, Mỹ công CP: Từ Ưng Bạch x Phó Lăng Nghi --------- ...