Từ Ưng Bạch nghe giọng điệu như đang nghiến răng nghiến lợi thì không khỏi quay đầu lại. Phó Lăng Nghi xoay người trong lòng đối mặt với mình, nắm chặt lấy vạt áo bên hông hắn đến nhăn nhúm, ngẩng đầu khàn giọng hỏi, "Thật vậy sao?" Ngữ điệu nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng Từ Ưng Bạch lại vô cớ cảm thấy mình chỉ cần nói một câu "Đúng vậy" thôi thì người này có thể lập tức xách đao đến Linh Châu băm Ngụy Chiếu thành thịt vụn.
Từ Ưng Bạch cúi đầu nhìn y một hồi, cặp mắt hổ phách trong trẻo sáng ngời, phản chiếu gương mặt người thương. Phó Lăng Nghi nuốt khan, gần như tự sa ngã mà dời mắt, "Đừng... Đừng nhìn ta..."
Từ Ưng Bạch chớp chớp mắt, tóc dài xõa bên tai. Hắn vuốt ve vết hằn trên cổ Phó Lăng Nghi chốc lát rồi ấn nhẹ lên yết hầu làm sống lưng y hơi run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau. Từ Ưng Bạch khẽ thở dài, ôn tồn khuyên nhủ, "Có lẽ khoảng tám chín phần là đúng rồi. Nhưng ngươi phải nhớ rằng ta vẫn ở đây, cho nên không được hành động thiếu suy nghĩ."
Mí mắt Phó Lăng Nghi run lên, y gật đầu ôm Từ Ưng Bạch không chịu nhúc nhích.
Bên trong thành Linh Châu, Ngụy Chiếu ghìm cương ngựa trước cửa Ngưỡng Khiếu Đường, dẫn tùy tùng vào trong uống rượu. Ngưỡng Khiếu Đường này có thể thoải mái kinh doanh như vậy nghe nói là vì có quan gia chống lưng nên cũng không ai dám giương oai, hơn nữa rượu ở đây cũng là tuyệt đỉnh, khách tới uống rượu có cả quan chức lẫn người trong giang hồ. Ngụy Chiếu dẫn người vào một gian phòng chữ Thiên, tên nam sủng giống Từ Ưng Bạch ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Hải Đường vừa thấy bọn họ đến thì chu đáo phái một vài cầm sư đến mua vui, còn đích thân ra trận mời rượu. Nàng vừa rót rượu, vừa lén lút liếc nhìn nam sủng kia. Người này quả thực có điểm giống Từ Ưng Bạch, nhưng phong thái lại khác nhau như trời với đất. Mời rượu xong, Hải Đường và những người khác đứng đợi bên ngoài, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng xin tha khó nghe vọng ra.
Bên trong, Ngụy Chiếu thích thú nhìn một đám người vây quanh nam sủng của mình. Nhưng rất nhanh, nốt ruồi son giữa trán rơi ra, Ngụy Chiếu bực bội quát ngừng, tiến lên bóp cằm chàng ta. Nam sủng rưng rưng nhìn gã, nước mắt lưng tròng gọi, "Thế tử..." Chưa kịp dứt lời thì cái tát đã giáng xuống, đầu lệch sang một bên, chàng ta vừa định mở miệng, máu tươi đã hộc ra.
Ngụy Chiếu sầm mặt, "Ai cho phép ngươi cọ rớt chu sa! Tô lại ngay, nếu không giống thì đợi bị ném vào chuồng ngựa đi."
Nam sủng nghe vậy thì quên cả khóc, hoảng loạn bò dậy chạy ra ngoài, lập tức đụng phải Hải Đường. Thị nữ phía sau nàng thấy bộ dạng thê thảm của chàng ta thì không khỏi sợ hãi kêu lên. Nam sủng lại hoàn toàn không để ý, nài nỉ hỏi, "Tỷ tỷ, ở đây có chu sa không?"
"Có," Hải Đường đáp. "Đi theo ta."
Nam sủng rối rít cảm ơn rồi đi theo Hải Đường vào một gian phòng. Hải Đường thấy mặt mũi người này toàn là máu, nửa bên mặt còn sưng lên nên tốt bụng mang đến một chiếc khăn ấm lau mặt rồi đưa cho chàng ta một hộp chu sa. Nam sủng kia lau mặt xong, lớp trang điểm trôi đi, Hải Đường nhìn kỹ hơn thì phát hiện diện mạo này không giống Từ Thái úy lắm, không khỏi nhận xét, "Ngươi rửa mặt xong nhìn khác quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướng
Fiksi UmumTác giả: Vũ Sấu Lâm Phong Edit: Thạch Anh Convert: Lucky Clover (Wikidich) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Chủ công, Cường cường, Cung đình hầu tước, 1v1, Song trọng sinh, Mỹ công CP: Từ Ưng Bạch x Phó Lăng Nghi --------- ...