Chương 45 - Khó nhịn

548 42 14
                                    

Lúc Từ Ưng Bạch tỉnh lại thì đã quá trưa. Hắn mở mắt ra, thấy Phó Lăng Nghi đang lặng lẽ quỳ gối bên giường, Diệp Vĩnh Ninh và Diệp Vĩnh Nghi đang chơi cờ trên chiếc bàn gần đó. Phó Lăng Nghi thấy hắn tỉnh thì đưa tay ra đỡ hắn ngồi dậy. Trong mắt Từ Ưng Bạch còn vương tơ máu, sắc mặt xanh xao, có vẻ ngủ cũng không ngon. Hắn nhìn hai tỷ muội, vô cùng hối lỗi nói, "Xin lỗi, ta lỡ ngủ quên mất."

Diệp Vĩnh Ninh vừa thắng một ván cờ, híp mắt cười nhìn hắn, "Không sao, sức khỏe ngươi không tốt, nghỉ ngơi nhiều là phải rồi." Diệp Vĩnh Nghi cũng gật đầu đồng ý.

Từ Ưng Bạch khoác áo đứng dậy, Phó Lăng Nghi đỡ hắn ngồi vào bàn, quan sát một lát thì thấy hai nàng đang chơi cờ năm quân*. Diệp Vĩnh Ninh ngượng ngùng chớp mắt, "Ta không giỏi chơi cờ lắm, đành chơi trò này vậy."

*Năm quân thẳng hàng trước thì thắng.

Từ Ưng Bạch mân mê hai quân cờ trắng trong tay, hỏi, "Khi nào các cô về lại Ích Châu?"

Diệp Vĩnh Nghi thu cờ vào sọt, "Nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi đi. Vừa lúc ngươi dậy thì tiện thể từ biệt luôn."

Từ Ưng Bạch hơi ngừng tay, thở dài, "Nhanh như vậy sao." Bạn cũ mới gặp nhau được mấy canh giờ đã phải chia xa, quả là đáng tiếc.

Diệp Vĩnh Nghi cũng thở dài một tiếng rồi nghiêm túc nói, "Ích Châu thiếu người, không thể chần chờ. Ưng Bạch, lần này chúng ta đến đây còn vì báo với ngươi một chuyện." Nàng đảm bảo, "Ích Châu và Lý Nghị tuyệt đối không có phản tâm. Nếu có một ngày chư vương tranh đấu, bốn phương chiến chinh, Ích Châu sẽ vĩnh viễn đứng ở phía ngươi. Nếu ngươi cần giúp thì cứ việc báo tin, chúng ta sẽ không từ chối."

Từ Ưng Bạch khẽ chớp mắt rồi đáp ngay, "Được, ta tin cô."

Mọi người hàn huyên một lát thì Diệp Vĩnh Nghi và Diệp Vĩnh Ninh đứng dậy cáo từ. Từ Ưng Bạch đứng dậy đưa tiễn, Phó Lăng Nghi đi theo phía sau nửa bước, cho bọn họ không gian riêng.

"Kiều Kiều, nếu sau này ngươi có rảnh thì đến Ích Châu đi." Diệp Vĩnh Ninh cười nói, "Ta với tỷ tỷ dẫn ngươi lên núi chơi."

Từ Ưng Bạch mỉm cười, đuôi mắt cong lên, "Được, đến lúc đó nhờ các cô chiêu đãi nhé."

Diệp Vĩnh Nghi dắt ngựa tới, Diệp Vĩnh Ninh cầm lấy dây cương, vừa định lên ngựa thì lại chợt nhớ ra gì đó, bèn ghé sát vào tai hắn, thì thào, "Kiều Kiều, tên thị vệ kia thích ngươi đó! Tên này nhìn có vẻ không tốt lành gì đâu, cẩn thận đừng để bị bắt mất!"

Từ Ưng Bạch sửng sốt, đầu ngón tay co quắp. Hắn hít sâu một hơi, ôn hòa đáp, "Ta biết." Biết rất rõ là đằng khác.

Diệp Vĩnh Ninh kinh ngạc chớp chớp mắt rồi cười toe, "Vậy thì ta suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng cũng đừng miễn cưỡng, cứ thuận theo tự nhiên thôi, chỉ cần ngươi bình an vui vẻ là được."

Từ Ưng Bạch gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Diệp Vĩnh Ninh gật đầu đáp lại, hai tỷ muội xoay người lên ngựa, tạm biệt hắn rồi giơ roi thúc ngựa đi về phía nam. Từ Ưng Bạch nhìn theo bọn họ cho đến khi khuất bóng, vừa quay đầu lại thì thấy Phó Lăng Nghi vẫn lặng lẽ đứng phía sau.

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ