Từ Ưng Bạch ôn hòa kể, "Mấy chục năm trước, Gia Lăng xảy ra phản loạn, sau khi binh mã triều đình trấn áp xong, thái thú đến hiến mỹ nhân mong U Đế không trách tội."
Phó Lăng Nghi chăm chú lắng nghe, tuy đã mơ hồ đoán được gì đó nhưng không dám nói ra, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Từ Ưng Bạch bình tĩnh kể tiếp, "Lúc đó có khoảng hơn mười người, mẹ ta là một trong số đó. Bà họ Từ, là con thứ bảy trong nhà nên được gọi là Thất Nương. Bà là một ngư dân, đã có chồng, trong loạn lạc, bà mất hết người thân, nhưng vì sắc đẹp hơn người mà bị hiến cho thái thú, rồi lại bị tướng quân mang về hiến cho hoàng đế."
Có lẽ vì nghĩ đến mẫu thân, ngữ điệu của hắn cũng chậm lại, "Hoàng đế ban danh mỹ nhân, phong làm Từ phi, cũng vô cùng sủng ái, nhưng bà chẳng hề vui vẻ. Về sau bà có mang, vì Hoàng Hậu đề phòng nên bà cũng chưa dám sinh ta ra. Cuối cùng hoàng hậu hạ độc, ép bà đi khỏi Trường An, nhưng e sợ tro tàn lại cháy nên trên đường đã phái người ám sát để phòng ngừa hậu họa. Bà may mắn sống sót rồi được sư phụ ta cứu đưa về đạo quan."
Phó Lăng Nghi ngơ ngác hỏi lại, "Vậy thì ngươi là..."
"Ta là con trai thứ năm của U Đế, là huynh trưởng của Ngụy Hành, là huynh đệ ruột cùng cha khác mẹ." Từ Ưng Bạch vẫn thản nhiên, như đang kể một câu chuyện quá đỗi bình thường, cười buồn nói tiếp, "Mẫu thân đệ ấy cũng chết vì tranh đấu nơi hậu cung, đệ ấy giống như ta hồi đó nên cũng không khỏi đồng cảm." Hắn lại thở dài nặng nề, "Cho nên kiếp trước ta mới dạy hết tất cả những gì mình học được cho Ngụy Hành, mong rằng đệ ấy ít nhiều gì cũng có thể tìm được một góc an thân giữa thời kỳ loạn lạc lúc đó. Đứa trẻ ấy vừa ngoan ngoãn vừa thông minh, lại lương thiện..."
Từ Ưng Bạch bỗng nhiên che miệng ho sặc sụa, máu tươi tràn ra giữa kẽ tay, gương mặt hồng hào thoáng chốc trắng bệch đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Huyết Thiên Dạ phát tác nhanh như vậy ở kiếp này. Cặp mắt hổ phách sáng trong nhanh chóng mất đi tiêu cự, thân hình gầy guộc ngã xuống như một con diều đứt dây. Đồng tử Phó Lăng Nghi co rút, y vội vã bế thốc người kia lên rảo bước về lều của mình, quay đầu hoảng hốt nói với ám vệ, "Đi mời quân y và Huyền Thanh Tử đến đây! Mau lên!!!"
Từ Ưng Bạch ho khan không dứt, máu tanh đặc sệt nhuộm đỏ non nửa khuôn mặt, bắn cả lên ngực Phó Lăng Nghi, nóng bỏng đến kinh người. Vào đến lều, Phó Lăng Nghi không dám đặt hắn nằm xuống ngay vì sợ máu tràn vào đường thở. Y nâng gáy Từ Ưng Bạch, để hắn tựa vào ngực mình. Vệt máu loang trên ngực làm Phó Lăng Nghi không khỏi run rẩy, y lấy hết can đảm mới dám nâng tay, thật cẩn thận lau máu trên mặt Từ Ưng Bạch. Da hắn lạnh buốt, hơi thở vừa nông vừa dồn dập, đôi môi tiều tụy nhuốm máu, đôi tay tái nhợt siết chặt lấy giáp sắt trên cổ tay Phó Lăng Nghi.
"Không sao đâu. Kiều Kiều, không sao đâu, cố chịu thêm chút nữa thôi, quân y sắp đến rồi." Phó Lăng Nghi nôn nóng thì thào, không biết đang trấn an Từ Ưng Bạch hay trấn an bản thân mình. Vừa dứt lời, thân thể Từ Ưng Bạch bắt đầu co giật. Hắn đè một tay lên ngực, hít thở từng hơi khó nhọc, cảm giác đau đớn tận xương tủy lan tràn khắp toàn thân làm hắn gần như mất đi ý thức, "Đau quá..."
![](https://img.wattpad.com/cover/350978642-288-k162477.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướng
BeletrieTác giả: Vũ Sấu Lâm Phong Edit: Thạch Anh Convert: Lucky Clover (Wikidich) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Chủ công, Cường cường, Cung đình hầu tước, 1v1, Song trọng sinh, Mỹ công CP: Từ Ưng Bạch x Phó Lăng Nghi --------- ...