2

746 63 6
                                    

Sáng ngày hôm sau, Yujin thức dậy và cố quên đi người từng thích nữa.

Cậu ngáp một cái thật dài rồi thay đồ chuẩn bị đi học.

Vì đã là học sinh năm 2 Trung Học Phổ Thông trường chuyên nên số lượng bài tập cũng không thể đùa được.

Nói thẳng ra khi cậu đã dám bước chân vào cái ngôi trường này thì toàn bộ những thứ cậu phải đánh đổi đó là thời gian ít ỏi của mình, đâm đầu vào sách vở khiến đôi mắt của cậu bạn này cũng đã hơi mờ.

"Thưa bố và cả mẹ Chin đi học đây."

Cậu chộp lấy ổ bánh mì mà mẹ đã chuẩn bị sẵn trên bàn, từng bước đi đến trường.

Cậu vô thức lại bước chân vào con đường phía xa kia, nơi dẫn đến nhà của ai đó.

Thường ngày cậu sẽ cố tình bước chân vào con đường đó, chạy thụt mạng rồi đi chậm lại trước cổng nhà anh.

Lúc này cậu sẽ giả vờ mình vô tình đi ngang và cười mỉm với anh một cái, lại bọc ra đường chính mà bước đến trường.

Giờ thì cậu không cần phải vô tình nữa rồi.

Cậu bước với hướng ngược lại, con đường đi đến trường nhanh hơn cũng như bỏ qua căn nhà ấy.

Còn về phía anh, sau buổi chiều đó thì anh cố tình thức sớm, đợi gần nửa tiếng đồng hồ mà chẳng có em bé nào đeo balo trắng mà "vô tình" đi ngang nữa, anh thấy thiếu thốn vô cùng cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy.

Bao nhiêu thời gian đã được anh lãng phí với công cuộc chờ đợi ấy, anh thở dài một cái rồi từng bước đến trường một mình.

Tâm trạng trống vắng khiến con người ta càng trở nên tẻ nhạt.

Có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng.

𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Autotelic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ