[ Tại sao trong mơ anh vẫn luôn xuất hiện và cứ khiến em không thể quên anh được vậy, tại sao em lại không chút phản kháng nào đối với anh, tại sao môi em cười nhưng mắt em lại khóc, tại sao em cứ mơ rằng anh vẫn còn tồn tại và vẫn còn yêu em vậy? ]
"Mèo nhỏ, thức dậy nào."
Lee Jeonghyeon nhéo cái mũi của ai kia khi đang còn nằm ôm gấu bông ngủ say bên cạnh, không phải cậu thích gì gấu bông nhưng bị "ảnh hưởng" từ đứa em dâu cậu suốt ngày ôm gấu bông nên cậu tò mò, vòi vĩnh đòi anh người yêu mua cho một con, kể từ đó thứ cậu ôm hằng ngày không phải là thân hình to lớn của ai kia mà là cục bông lớn. Nhiều lần Lee Jeonghyeon tìm cách giấu nó đi, nhưng đối diện với nước mắt của Ricky thì anh không tài nào trêu cậu tiếp được, ước gì anh được là gấu bông nhỉ?
"Không chịu đâu, em muốn ngủ thêm."
"Nào, mèo con dậy anh rửa mặt cho nào."
"Tự rửa được không cần anh đâu, rửa cái mặt mà cứ bóp má người ta hoài."
"Rửa phải kỹ chứ, phải hết mặt luôn."
Cậu lấy gối đánh anh một cái rồi quay lưng lại, vừa ngáy ngủ vừa cãi.
"Anh là cái đồ háo sắc."
Ricky bỗng bị một lực mạnh kéo chặt, chiến này cậu không xong rồi.
"Em vừa nói gì đấy?"
Ricky khó thở ra sức vùng vẫy nhưng bất thành.
"Bỏ em ra mau, em khó chịu quá."
"Em vừa nói anh gì hả Shen Ricky?"
Nghe anh gọi thẳng họ tên mình, cậu liền bật khóc toáng cả lên, anh bế xốc cậu lên đặt trên đùi mình, đặt cậu đối diện với anh rồi vỗ lưng.
Cậu hết dụi mắt thì lấy tay đẩy bản mặt khó ưa của anh ra, vẫn chưa hết khóc nhưng vẫn dùng tay đánh liên tục vào người anh.
"Em không thích anh nữa đâu, em muốn về nhà của em."
"Bé yêu ơi, anh xin lỗi cục cưng mà."
"Không thích, không nghe."
"Mèooo conn!!!!"
"Đừng gọi em là mèo con nữa!!!"
Lee Jeonghyeon dùng hai tay ôm cậu, mặt úp vào người cậu mà cọ xát.
"Em không được bỏ anh, em mà bỏ anh là anh méc mẹ em."
"Méc thoải mái đi."
"Anh là con rể cưng của mẹ em đó."
Môi cậu định mấp máy cãi thì anh đã nhanh chóng hôn cậu rồi.
"Tỉnh dậy đi mèo nhỏ, anh không còn bên em nữa đâu."
Ricky mở to mắt rồi nhăn mặt thức dậy, điều đầu tiên cậu làm không phải là để rửa mặt cho tỉnh táo, mà là cậu phải tìm anh.
Cậu chạy thụt mạng, mặc kệ đầu óc rối bù, mắt vẫn còn híp ngủ, trời thì đã là nửa đêm, một mình cậu chạy gần hết cái bệnh viện, gặp Yujin và Gyuvin đang đứng chờ ở phòng duy nhất còn sáng đèn tại khu X, cậu đẩy hai người ra rồi nhìn vào trong.
Căn phòng chỉ lấp lóe ánh sáng trắng, pha lẫn một chút lạnh lẽo cô đơn bên trong, tấm chăn dài màu bạch cũng được bác sĩ cẩn thận đắp lên người ấy, người mà Ricky yêu thương.
Tim anh mệt nên ngừng đập rồi, cậu cũng vậy.
Mất anh rồi, cậu ngã quỵ xuống cửa, cậu không tin vào mắt của mình, chậm rãi nhìn sang thằng bạn học cùng với em người yêu của nó rồi nghiêng đầu.
Gyuvin gật đầu, tay đang dỗ em bé trên tay, Yujin khóc nhè khó dỗ lắm, cậu khóc nãy giờ gần nửa tiếng đồng hồ rồi, mắt cũng sưng hết cả lên, ướt cả mảng áo trước ngực anh người yêu.
Gyuvin có dặn em là nếu Ricky biết được sự thật thì cậu cũng đừng nên an ủi "anh dâu hụt" này làm gì, không phải là Gyuvin ghét gì Ricky nhưng mà làm thế sẽ khiến cho Ricky cảm thấy bản thân bị người khác thương hại, sau cùng rồi sẽ có kết cục chẳng mấy tốt đẹp gì, hãy để cho cậu bạn này làm quen với sự thật khắc nghiệt này.
End Phiên Ngoại.