21

308 31 4
                                    

Đến tận bây giờ, Han Yujin vẫn chưa hết sốc khi biết con trai của dì xinh đẹp mà em đã ngóng chờ nãy giờ lại là Kim Gyuvin, giờ thì hay rồi, em sốc đến nỗi miệng vẫn chưa thể nào đóng lại, ánh mắt bơ phờ nhìn anh rồi thầm cầu cho tên đáng ghét kia sẽ không làm gì khiến em khó chịu nữa, à nhưng mà anh ta xuất hiện trong căn nhà của em cũng đủ khiến em khó chịu ra mặt rồi.

"Yujin, bộ con quen con trai dì hả, sao nãy giờ cứ nhìn con trai dì hoài thế?"

"Chin à, cứ nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự đó con, mau chào hỏi anh đi."

Mẹ con nhà này có não cá vàng y chan nhau, thằng Gyuvin mấy hôm trước thấy bà lên cơn đau lưng thì chính nó giúp chứ còn ai, thế mà bà lại quên sạch luôn, chẳng hiểu kiểu gì, gen nhà này quá giống đi mà.

"Con trai của cậu lớn quá ha, cao hơn mình cả một cái đầu luôn, ai như thằng Chin nhà mình có mỗi mét rưỡi thôi."

Yujin bơ phờ vừa nãy là một lẻ thôi, ai mà nhắc đến chiều cao của cậu là sẽ tự ái mà cãi lại ngay, tại người ta lùn chứ bộ, người ta muốn cao lắm nhưng mà khổ cái ăn hoài mà không lớn tẹo nào, thế mà toàn lấy cái hơi "nhạy cảm" của người ta ra trêu thôi, có còn tình người không đấy.

"Ơ mẹ này, nãy giờ con chưa nói gì luôn, mẹ cứ thích trêu con mãi thôi."

"Anh thấy em nhỏ nhắn đáng yêu mà."

Một câu phát ngôn từ miệng của người đang cho tay vào túi quần khiến ba người còn lại nhìn chằm chằm vào anh.

"Bộ hai con quen nhau hả?"

Bà Kim thấy thế thì sự tò mò trỗi dậy nên đã buộc miệng hỏi con trai mình.

"Dạ, em ấy là hậu bối cùng trường của con mẹ ạ, con hay gặp em ấy lắm."

Rồi xong luôn, Yujin chẳng muốn phản bác gì cả, cứ ngỡ sẽ giả vờ là không biết gì về nhau nhưng mà Gyuvin lanh lắm, cậu cản không kịp.

"Thế à, thế phiền Yujin đưa anh vào phòng con chơi nhé, mẹ với dì đi shopping cái."

"Ơ kìa mẹ, cơm nguội hết rồi sao ạ?"

Yujin thật sự bị đưa vào thế khó, cuộc sống toàn là những cú sốc thôi, dọn cơm cho đã cái hai bà hứng lên đi shopping thế cậu cũng chịu rồi.

"Con và anh ăn trước đi, mẹ với dì về rồi ăn sau."

Gyuvin xung phong dắt xe máy từ trong nhà ra cho hai mẹ trẻ, sau đó thì bước vào dùng bữa chung với cái người đang xù lông ăn một mình này.

.

"Em ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đấy."

"Kệ tôi, không cần anh phải quản."

Gyuvin cười trừ, thật là hết cách với em bé đầu cứng hơn đá này, vừa ăn vừa lườm anh cháy mắt.

"Mà này, tại sao anh không ở nhà mà qua nhà tôi làm gì? Phiền phức."

Bị cậu ghẻ lạnh, Gyuvin có chút buồn ra mặt, cúi đầu xuống và buông đũa.

"Đừng ghét anh nữa mà...."

"Không, tôi cực kỳ ghét anh đấy, tại sao anh lại có thể lấy tình cảm của tôi ra để làm trò đùa thế? Bộ anh thấy tôi chưa đủ hài hay sao?"

Anh im lặng.

"Tôi ngốc mới đi thích con người khô khan như anh, tôi chịu đựng đủ rồi, làm ơn anh buông tha cho tôi đi, tại sao tôi vừa hết thích anh thì anh cứ như cái đuôi làm phiền tôi hoài vậy?"

Cậu vừa nói vừa lấy tay lau đi vệt nước mắt chảy dài trên má.

"Còn em thì sao Yujin? Em ghét anh đến nỗi phải viện cớ mình đi chơi với bạn để từ chối lời mời của anh? Tỏ ra không quen biết gì với anh từ lúc ở siêu thị? Rồi trên trường học thì phũ phàng với anh không thương xót."

" Vậy tôi hỏi anh tại sao tôi hiện tại với tôi quá khứ cùng là một người nhưng anh lại thích tôi của hiện tại? Tôi vẫn như vậy không thay đổi gì là bao, thế nên trả lời tôi đi Kim Gyuvin."

"Không nhiều lời nữa, như tôi đã nói, tôi cực kỳ ghét anh Kim Gyuvin, anh mau cút đi."

Cậu đập bàn rồi bước lên phòng, món ăn hôm nay cậu thích cũng không còn ngon nữa, nó nhạt nhẽo vô cùng.

Cậu lên phòng đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa rồi khóc to.

Kim Gyuvin đúng thật là người toàn muốn cậu đau khổ thôi, yêu thương cái nỗi gì, thương hại thì có ấy.

𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Autotelic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ